Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Thứ năm - 28/03/2024 00:21
Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.
***
Hôm nay lại một đêm khó ngủ, mình lại nhớ đến thời gian hạnh phúc trước đây và nhớ đến cậu...
Đêm nay muộn rồi, vậy mà trong lòng của một ai đó, lại thao thức những nhung nhớ bạc màu. Chẳng biết nguyên do nào đã tạo thành thói quen sau khi không còn bên nhau nữa ta cứ lại vô thức tìm về những đoạn tin nhắn cũ, dù cho nó lại một lần nữa lại làm trái tim mình nhói lên. Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.
Mình không trách nữa, không còn trách, nhưng đôi lúc lại ước thời gian đừng vô tình đến vậy. Mình kéo lê ngón tay mình trên màn hình điện thoại, liên tục kéo qua những hộp thư cách đây, vài ngày, vài tháng và vài năm trước thật không ngờ mình lần cuối mình trò chuyện lại cách đây hai năm.

Mình chợt nhớ đến những ngày khung chat ấy rất sôi nổi nó còn được mình ghim đầu cũng như cậu ở trong trái tim của mình. Có lẽ khi yêu rồi ai cũng vậy ha, luôn đặt người ấy ở vị trí đặt biệt, chuyện gì cũng muốn chia sẻ cho người ấy biết đầu tiên, và luôn muốn được ở bên nhau mãi mãi.
Mình không nhớ rõ dũng khí của năm ấy đã cao và nhiều đến bao nhiêu, để mình có thể liên tục nhắn tin cho cậu mà không sợ hãi điều gì. Mình cũng nhìn thấy được niềm hạnh phúc trước đây của mình, khi còn trò chuyện với cậu. Viết đến đây mình bỗng lại buồn cậu ạ. Buồn cho mình, buồn cho cậu, buồn cho chúng ta, buồn cho mối quan hệ phải cũ theo sự chảy trôi của dòng đời.
Khi đọc lại những đoạn tin nhắn lúc chúng ta còn nồng nhiệt với tình yêu của nhau nó khiến mình lại hạnh phúc thêm một lần nữa, ấy vậy mà đến những đoạn tụi mình giận nhau lại khiến mình suy nghĩ sâu xa hơn so với lúc đọc tin nhắn ấy. Giá mà mình có thể quay ngược thời gian lại giây phút đó để không phải làm tổn thương nhau. Đôi lúc chỉ cần một cái ôm là ta có thể hóa giải mọi giận hờn mà lúc đó ta không còn đủ can đảm để làm được điều đó.
Yêu một người thì luôn muốn bản thân tự mình mang hạnh phúc cho họ, nhưng khi đã không thể ở bên một người, thì điều tốt đẹp nhất chẳng phải cầu mong cho họ sẽ hạnh phúc bên người khác hay sao? Cũng bởi vì vậy mà có người vẫn luôn mong ngóng tin tức của họ, luôn muốn quan tâm xem họ béo hay gầy, cuộc sống ra sao, yêu người thế nào… Bởi luôn có một mặc cảm canh cánh trong lòng, rằng mình đã không làm được cho ai kia hạnh phúc, thì người mà họ chọn sau này nhất định phải xứng đáng.
"Có những điều đầy nuối tiếc, mà mặc nhiên, con người ta vẫn phải giấu nhẹm vào lòng. Không thể thốt lên vì bấy nhiêu câu từ cũng đều không đủ nghĩa, để giãi bày tâm tư sâu trong mình. Chỉ có những khi ấy, người ta lật ra và xem lại, người ta bỗng chợt bồi hồi. Vì khi đó, chữ “tiếc thương” mới vừa vặn trái tim mình."

Tác giả: Trần Linh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay3,999
  • Tháng hiện tại178,724
  • Tổng lượt truy cập8,295,917
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây