Giá mà ngày đó chúng ta không bỏ lỡ nhau

Thứ tư - 14/07/2021 00:22

Cô lặng lẽ bước ra, bỏ lại anh ngồi thẫn thờ, hòa cùng dòng người rồi biến mất. Có lẽ cô nói đúng, giá như ngày ấy anh nói lời yêu cô sớm hơn thì cả hai người đã không bỏ lỡ nhau, giờ nhìn lại quả thật quá muộn rồi. Anh nhìn bóng cô đã khuất xa mà xót xa “Em cũng vậy, anh mong em hạnh phúc”.

***

Hoàng hôn nhanh chóng buông xuống, đó cũng là lúc con người tự do buông thả mình, muốn tâm sự những muộn phiền, hoặc những nỗi đau từ đâu ra bất chợt ùa đến khiến bản thân nhớ lại kỷ niệm mà đau lòng.

Cô lững thững bước từng bước trên con đường quen thuộc mà cô đã từng gặp anh, từ nơi lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào đến những ngày hụt hẫng, bất lực với người mà cô từng gọi là “tình đầu”, một mối tình khắc cốt ghi tâm.

Cô đã từng nghĩ cô đã thật sự quên anh, ngỡ rằng tim mình đã thảnh thơi. Nhưng mọi chuyện đã lầm ngay khi cô nhìn thấy anh trong dòng người tấp nập ấy. Anh vẫn như vậy, vẫn với dáng người cao gầy cùng với khuôn mặt đủ để người khác thương nhớ cả đời, chỉ có điều giờ anh đã không còn là chàng học sinh ngày nào mà là một người đàn ông rồi. 

Không biết có phải thần giao cách cảm không hay chỉ là bất chợt ngẩng mặt lên thì đụng ngay ánh mắt cô. Hai người cứ thế mà đứng im lặng nhìn nhau, đơn giản vì có nói cũng chả biết nói gì nhưng cô vẫn mỉm cười và chạy đến đập vai anh.

“Là anh thật sao. Ngày càng đẹp trai đó nha”.

Anh lảng tránh ánh mắt của cô.

“Không ngờ được gặp em ở đây”.

Cứ thế cuộc hội thoại lại rơi vào trạng thái im ắng, anh đang định từ chối vì bối rối không biết phải mở lời như thế nào thì cô đã nhanh trí kéo anh vào quán cà phê gần đó. 

thu-hut-dieu-tich-cuc-bang-cach-thay-doi-nguon-nang-luong-scaled

Quán cà phê năm đó vẫn được bày trí như cũ, chỉ tiếc là quán cũ nhưng người đã khác. Vẫn chỗ ngồi cũ của hai người, phục vụ nhanh chóng đi tới đưa menu cho cô, cô không nhìn nhưng vẫn gọi đúng chính xác đồ uống mà anh thích nhất. Anh bất giác mỉm cười nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình, phải công nhận cô càng lớn càng xinh đẹp không phải đẹp theo cách bình thường mà là đẹp một cách ma mị của một người phụ nữ quyến rũ. Khi gọi xong thì cô cũng không nói gì nữa, ngồi tựa người vào sau ghế mà nhắm mắt thưởng thức nhạc. Anh ngập ngừng một lúc cũng hỏi cô.

“Dạo này em sống tốt không?”.

“Đủ sống anh à. Anh thì sao?”.

Anh muốn nói rằng anh không ổn chút nào, nhưng anh không đủ can đảm để nói với cô

“Anh ...anh....anh tốt”.

Cô không nhìn anh, tay vân vê cốc cà phê của mình”.

“Tốt vậy được rồi”.

Cứ như thế, một người hỏi một người trả lời, rồi lại im lặng cho đến khi một người phục vụ đến đưa cho cô một quyển sách, ban đầu cô còn ngỡ ngàng nhưng khi nhìn kỹ lại thì đây là cuốn sách anh thích đọc nhất. Ông chủ quán cà phê năm đó đã giữ lại cuốn sách giúp cô, giờ gặp lại cô ông cũng có cơ hội đã về với chủ của nó. 

Cô cẩn thận lật từng trang cho đến khi giữa trang sách xuất hiện một bức thư màu hồng, nhìn về bề ngoài ai hẳn cũng biết đó là một lá thư tình, bản thân anh cũng không để ý cho đến khi bên ngoài bức thư là tên anh, anh mới chợt khựng lại nhìn chằm chằm cô. Còn cô bình tĩnh mở bao bì ra, vừa đọc vừa cười. 

co-gai-tuoi-20-nghi-ngoi-trong-cuoc-song

Cô kể cho anh nghe cô đã từng rất thích anh, thích anh đến nỗi đau lòng, cô cũng không ngờ hồi đó cô có thể viết thư tình, giờ đọc lại cảm thấy quá là sến súa. Nhưng cô đâu biết, những điều cô nói làm cho anh đứng hình, nó như một thứ vô hình khiến anh khó thở, anh rất muốn nói như nó cứ nghẹn ở cổ họng. Anh gắng gượng hỏi cô lần nữa.

“Em thích anh sao?”.

Cô nhẹ nhàng nhìn anh mà đáp.

“Đúng, nhưng mà đã từng, tất cả giờ là quá khứ rồi”.

Anh biết cô sẽ trả lời như vậy, nhưng đó là điều mà anh không muốn nghe nhất. Cô tiếp lời.

“Lúc đó, em đã tính đưa lá thư đó cho anh nhưng anh…”.

“Anh biết chúng ta có những chuyện hiểu lầm....Anh thật sự xin lỗi....Hôm đó anh không nên nặng lời”.

Anh cúi gằm mặt xuống mà thở dài, cô có thể cảm nhận được cảm xúc hiện tại của anh lúc bấy giờ, rối bời thật sự. Qua một lúc, anh không nói gì mà kể cho cô nghe một câu chuyện, chàng trai gặp cô gái khi cô ấy không cẩn thận đụng trúng mình, anh bị thu hút bởi khuôn mặt xinh xắn của cô từ đó mà thương thầm trộm nhớ. 

gui-toi-nhung-nguoi-lac-loi-trong-cuoc-song-o-tuoi-20

Cô cũng chắc vì vẻ đẹp trai của anh ấy mà hai người bắt quen nhau, tưởng chừng có thể đến được với nhau thì anh lại kéo bạn gái mới giới thiệu với cô khiến cô đau lòng biết bao. Anh kiếm bạn gái vì cũng chính một phần trốn tránh tình cảm của cô, nhưng rồi anh ấy nhận ra anh đã thích cô thật rồi. Nhưng sau đó, trong một lần nghe được cuộc đối thoại của cô với bạn mà anh lại hiểu lầm rằng cô đang đùa giỡn tình cảm của mình, không gặp cô một thời gian. Cho đến khi mọi chuyện được giải quyết thì hay tin cô đã rút học bạ, chuẩn bị đi du học, anh đã đàm mưa đợi dưới nhà cô nhưng cũng không gặp được. Cho đến hôm nay lại vô tình gặp cô ấy, thì mọi chuyện đã quá qua.

Kể xong anh nhìn cô, anh hỏi cô có phải anh chàng đó quá ngốc không. Cô đứng dậy mà nhìn anh.

“Anh không ngốc. Nhưng giá như ngày đó chúng ta đừng bỏ lỡ nhau, thì giờ đã không mất nhau rồi”.

“Chúc anh hạnh phúc”.

Cô lặng lẽ bước ra, bỏ lại anh ngồi thẫn thờ, hòa cùng dòng người rồi biến mất. Có lẽ cô nói đúng, giá như ngày ấy anh nói lời yêu cô sớm hơn thì cả hai người đã không bỏ lỡ nhau, giờ nhìn lại quả thật quá muộn rồi. Anh nhìn bóng cô đã khuất xa mà xót xa “Em cũng vậy, anh mong em hạnh phúc”.

 

Tác giả: Vũ Minh Thư - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay6,878
  • Tháng hiện tại8,650
  • Tổng lượt truy cập8,326,380
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây