Em trưởng thành rồi thì anh không ở đây nữa

Thứ bảy - 12/06/2021 00:10

Anh nợ em một lời hứa còn cậu ấy nợ em cả khung trời mùa hạ. Nhật Bản rất xinh đẹp nhưng nó lại lấy đi của em quá nhiều thứ. Lấy đi cậu ấy rồi lại cướp đi cả anh. Anh là người mang ấm áp xua đi mùa đông lạnh giá, người mang chút mưa vơi đi cái nắng mùa hạ. Vậy mà sau này em liền biết mang ô khi mưa đến, mặc ấm khi gió đông về. Anh nói thử xem có phải em trưởng thành rồi không, trưởng thành liền có chút cô đơn.

***

Nếu được chọn lại em nhất định sẽ không để anh trở thành một phần ký ức của em. Anh có biết việc tàn nhẫn nhất mà anh làm với em là gì không? Đó không phải là việc anh quên lời hứa trước khi anh rời khỏi đất nước này mà là anh lấy đi điểm tựa duy nhất của em vào thời điểm đó. Giống như đêm đông lạnh giá đó anh là người đem ấm áp đến với em và cũng chính anh đã lấy nó đi vậy đó.

Em là người từng tổn thương rất nhiều đến gia đình mình em còn không dám dựa vào vậy mà lại mở lòng với một người xa lạ như anh. Thời điểm đó em giống như bị rơi xuống nước khi sắp không chống đỡ nổi liền nắm được chiếc phao là anh. Em đã luôn biết ơn anh vì điều đó.

Em từng nói với anh có hai thứ em rất coi trọng đó là sự tự trọng và lời hứa. Anh ngày ấy cũng quá nuông chiều em rồi xưng “cậu –tớ” với người kém mình đến 6 tuổi. Cũng do em quá bướng bỉnh thôi hay anh cũng cần một người bạn nhỉ .

Khi em còn là học sinh cấp 3 anh đã là chàng sinh viên Đại học rồi mỗi ngày đều vừa lo học vừa lo làm, công việc cũng có chút bận. Vậy mà mỗi ngày vẫn dành chút thời gian nghe em lảm nhảm vài chuyện không đầu không đuôi, nghe em kể về cậu ấy. Cậu ấy là mối tình đầu của em.

mua_-_ha_-_9

Em cũng từng nói anh và cậu ấy rất giống nhau hoặc có lẽ là vì anh giống cậu ấy. Em xin lỗi vì đã ích kỷ với cảm xúc của mình như vậy. Nhưng khi đó anh cũng chỉ là có chút thích em thôi mà đúng không. Giống như đứng ngắm hoàng hôn rất đẹp nhưng lại nhìn nó dần chìm vào bóng tối.

Em đã luôn dõi theo cậu ấy, đi bên cạnh cậu ấy chỉ là có một ngày cậu ấy nói với em cậu ấy có bạn gái nhưng đó là chuyện của 4 năm sau khi em đã là sinh viên. Em đã gần như sụp đổ mưa đến rát cả mặt mà em chỉ thấy mặn, rất mặn. 

Thật tiếc vì ngày đó em đã để anh rời đi với một lý do mà giờ nghĩ lại em thấy có chút không đáng. Nếu anh ở đó em nhất định đã không thê thảm đến vậy rồi. Anh biết không cậu ấy cứ bên em như thể chúng em là người yêu trong khi cậu ta đã có bạn gái em như một đứa ngốc ấy nhỉ.

Anh có nhớ một lần anh hỏi em “Làm bạn gái anh nhé”. Ngày đó em đã không thể đưa ra lựa chọn. Có thể em hơi tham lam nhưng cảm xúc là thứ em không điều khiển được. Em là người rất bướng bỉnh anh biết mà em không dễ dàng buông bỏ thứ mình trân quý. Đó là lý do em vẫn luôn đi bên hai người với tư cách là bạn nhưng lại không biết rằng đến cuối cùng em lại chẳng còn gì cả.

em_-08

Anh nợ em một lời hứa còn cậu ấy nợ em cả khung trời mùa hạ. Nhật Bản rất xinh đẹp nhưng nó lại lấy đi của em quá nhiều thứ. Lấy đi cậu ấy rồi lại cướp đi cả anh. Anh là người mang ấm áp xua đi mùa đông lạnh giá , người mang chút mưa vơi đi cái nắng mùa hạ. Vậy mà sau này em liền biết mang ô khi mưa đến, mặc ấm khi gió đông về. Anh nói thử xem có phải em trưởng thành rồi không, trưởng thành liền có chút cô đơn.

 

Tác giả: July L - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay5,252
  • Tháng hiện tại186,373
  • Tổng lượt truy cập8,303,566
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây