Cơn mưa mùa hạ và người bạn không gặp lại

Thứ hai - 14/06/2021 00:04

Mọi chuyện đã qua rất lâu rồi và nó chỉ là giọt mưa rất nhỏ trong cuộc đời tôi. Nhưng hành động của anh ấy thì tôi không thể quên. Đấy là điều nhiệm màu mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Một khoảnh khắc hạnh phúc, diệu kỳ mà lòng tốt, tình nhân ái và tình thương tỏa sáng. Tôi đã mặc chiếc áo mưa tím nhạt ấy trong một thời gian khá lâu. Tôi trân trọng nó như trân trọng hành động mà người bạn bất ngờ nhưng không gặp lại ấy đã gửi gắm cho tôi. Nhưng rất tiếc, trong một lần đi học buổi tối, tôi để chiếc áo mưa dưới gầm bàn. Tôi đã mất chiếc áo mưa và không tìm lại được nó. Thế nhưng, mãi mãi anh ấy là người tôi không thể quên.

***

Thời tôi là học sinh và sinh viên, tôi lúc nào cũng muốn tìm kiếm một người bạn đồng cảm, đồng điệu và chung ý chí. Có những người bây giờ là bạn rất tốt của tôi, có người tôi không gặp lại. Người tôi không gặp lại là người bạn tôi không bao giờ có thể quên được dù bạn ấy chưa một lần nắm tay tôi, tỏ tình với tôi và ôm vai tôi. 

Đấy là người bạn trai tôi gặp tình cờ trên đường Đê La Thành (Hà Nội) vào buổi chiều mưa sầm sập đổ xuống những hạt như muối trắng rắc trên đầu người, trời nhoáng nhoàng, tối trùm lên con phố. Tôi đi xe máy trở về nhà trọ. Cơn mưa rơi lộp bộp bất ngờ, đầu tôi ướt, áo ướt và cả người thấm nước mưa đầu mùa.

Tôi cố phóng nhanh về nhà. Mặc mưa rơi mỗi lúc nặng hạt hơn. Trời tối sầm xuống. Mọi người tất bật trên phố, không ai chú ý đến ai cả. Tất cả đều cuống cuồng trong mớ suy nghĩ của mình, chạy thật nhanh về nơi trú ẩn, tránh cơn mưa mùa hạ quay cuồng đang đổ xuống. Tôi cũng vậy, khom người tránh mưa và phóng xe máy trên con phố đông đúc, chật chội, ồn ã không mảy may quan tâm điều gì nữa. Chỉ để làm sao mình về khu nhà trọ thật nhanh, mưa không ướt mình và giá như cơn mưa có thể qua đi.

Tôi đi trong cơn mưa mùa hạ như thế và không bao giờ nghĩ rằng có phép nhiệm màu nào đến với mình. Tôi cắm cúi điều khiển xe máy, lầm lũi đi trên phố. Mưa chuẩn bị trở thành một trận lớn bao vây lấy thành phố phồn hoa và đầy màu sắc này. 

con_-_mua_1

Một chiếc xe máy chạy tới, sát cạnh tôi, người thanh niên nói nhanh, rất nhỏ đủ để tôi hiểu và nghe rõ “Anh đưa áo mưa cho em nhé, cầm lấy này”. Rất nhanh chóng, anh ấy cởi chiếc áo mưa màu tím nhạt đang mặc trên người như màu áo của cô gái Huế đưa ngay cho tôi. Tôi chưa hiểu hoàn toàn câu chuyện nhưng cầm ngay chiếc áo mưa anh bạn trao cho mình và nhìn theo dáng anh ấy lao vào con ngõ nhỏ gần Đại học Mỹ thuật công nghiệp.

Mọi chuyện đã qua rất lâu rồi và nó chỉ là giọt mưa rất nhỏ trong cuộc đời tôi. Nhưng hành động của anh ấy thì tôi không thể quên. Đấy là điều nhiệm màu mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Một khoảnh khắc hạnh phúc, diệu kỳ mà lòng tốt, tình nhân ái và tình thương tỏa sáng. Tôi đã mặc chiếc áo mưa tím nhạt ấy trong một thời gian khá lâu. Tôi trân trọng nó như trân trọng hành động mà người bạn bất ngờ nhưng không gặp lại ấy đã gửi gắm cho tôi. Nhưng rất tiếc, trong một lần đi học buổi tối, tôi để chiếc áo mưa dưới gầm bàn. Tôi đã mất chiếc áo mưa và không tìm lại được nó. Thế nhưng, mãi mãi anh ấy là người tôi không thể quên.

 

Tác giả: Tống Kim Thanh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay4,523
  • Tháng hiện tại185,644
  • Tổng lượt truy cập8,302,837
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây