Muốn là được

Thứ năm - 20/04/2023 00:54
Trong rất nhiều những bước chân trên đường đời, bạn hãy nhớ có và hãy nhớ mang theo nỗi khát khao của riêng mình. Bạn cứ tiến lên trước, và ôm nỗi khát khao trong tim, đừng làm nó biến mất.
***
Đây là một câu ngạn ngữ của Pháp.
Tôi không cố tình, tôi chỉ muốn nói theo ý thích của tôi, vì nếu dịch đúng theo nghĩa của câu nói nổi tiếng này, sẽ là:
Muốn là có thể.
Tôi nhớ có lần tôi đã bị thầy giáo chỉnh sữa ngay sau đó, nhưng tôi vẫn kiên quyết lặp lại ý của tôi.
Muốn là được.
Có phải cuộc sống luôn dễ dàng thế đâu mà, nhưng có lẽ ngay từ nhỏ tôi đã được sống được lớn lên trong sự giáo dục với những nguyên tắc riêng của ba má tôi, nên với tôi, muốn là được hoàn toàn nằm trong tầm tay, nếu tôi biết những muốn của tôi chính là những bài học tự bản thân tôi học được, hay nói khác đi là chẳng trường lớp thầy cô nào dạy tôi cả.

Tôi rất thích câu này:
Chiến thắng vinh quang nhất là chiến thắng chính bản thân mình.
Tôi muốn chia sẻ thật với mọi người là tôi chưa bao giờ có được chiến thắng đó. Tôi chưa bao giờ chiến thắng chính tôi, tôi chỉ vượt qua được chính tôi mà thôi, mà tôi cũng không nhớ nổi số lần tôi đã vượt qua được là bao nhiêu.
Tôi cố nhớ thử xem.
Là một lần.
Khi đó tôi còn nhỏ lắm, tôi nhớ má tôi dắt tôi đi chợ, tôi nhìn hàng phở trong chợ với nhiều người ngồi ăn đông đúc và khói bốc lên nghi ngút mà tôi muốn chảy nước miếng, nhưng tôi đã ngó lơ đi hướng khác và nói với má rằng tôi chỉ thích ăn bánh mì chan nước mà thôi. Tôi biết những ngày tháng đó ba má tôi rất eo hẹp về kinh tế, nhưng bù lại bữa trưa hôm đó cả nhà tôi đã có món canh chua ngon ơi là ngon và món cá kho mà ba tôi vẫn thích.
Tôi vượt qua được lần đó, tôi đã nuốt xuống được cơn thèm ăn của tôi, một trạng thái rất đỗi bình thường của con người mà mãi sau này khi lớn lên tôi mới hiểu được, và rồi cũng nhiều lần như thế, trong nhiều hoàn cảnh và lý do khác nhau, tôi vẫn quay đi và nuốt được sự thèm ăn ấy.
Là một lần.
Đó là những ngày gần tết âm lịch, lúc đó tôi đã đi làm và có được tiền cho riêng tôi. Tôi sắm sửa áo quần mới cho mọi người trong nhà, và sau cùng tôi chọn mua được một cái áo thật đẹp mà tôi rất thích và rất ưng ý.
Nhưng khi về nhà, em gái của tôi đã rất muốn cái áo đó và cứ tấm tắc mân mê hoài. Tôi nhìn ánh mắt và nụ cười sáng bừng của em mà thấy lòng tràn một nỗi hạnh phúc, và tôi lại nuốt xuống lần nữa nỗi khát khao được mặc đẹp những ngày đầu năm, để khoe với bạn bè. Tôi cho em tôi cái áo đó.
Tôi có thể mua tiếp một cái áo khác, và tôi đã làm điều ấy, nhưng tôi không hài lòng lắm với cái áo tiếp theo này.
Tết năm ấy, tôi mỉm cười hạnh phúc khi thấy em rạng rỡ trong cái áo mới và được mọi người khen lấy khen để.
Lúc đó tôi lớn rồi, để hiểu hạnh phúc chỉ đơn giản vậy, là nhìn những người thân yêu của mình được hạnh phúc. Rồi tôi lại thấy chưa lúc nào tôi xinh đến thế trong chiếc áo của riêng tôi, của cái tết năm ấy.
Tôi nhớ lần ấy lắm, tôi không nhớ về cái áo nữa, tôi chỉ thấy tôi vẫn cười và cười hoài khi nhớ về khi nghĩ về kỷ niệm ấy. Bây giờ, cuộc sống đã tiến xa hơn rất nhiều so với những ngày tuổi thơ của tôi ngày xưa, những gì gọi là thuộc về phạm trù ăn mặc không còn là nỗi lo quá lớn. Người ta đã tiến rất nhiều trong việc có ăn có mặc thành ăn ngon mặc đẹp đó thôi, mà có lẽ là nhờ những lần rất nhỏ như thế, những lần tôi tự nuốt được xuống tận cùng những say mê ham muốn bình thường của con người.
Tôi đã vượt qua được, không khó lắm nhưng nói thật là về đến nhà tôi vẫn còn thèm tô phở, quay đi rồi tôi vẫn tiếc cái áo, và còn nhiều lần nữa, tôi chỉ viết ra đây hai lần tiêu biểu mà tôi nhớ nhất.

Rồi khi lớn hơn nữa, lớn hơn nữa, tôi biết, nếu người ta không thể vượt qua được từ những điều cỏn con bình dị nhất, những nỗi ham muốn nhỏ nhất của bản thân, mà cuộc sống vẫn diễn ra như thế mà, với mọi người chứ có riêng với tôi đâu, thì suốt đời, họ đừng mong vượt qua được bất cứ điều gì cả. Tôi chỉ dặn chính tôi là cứ cố gắng như thế, cứ vượt qua được những điều nhỏ nhỏ, rồi cứ nhiều nhiều sẽ thành những điều lớn.
Tôi chưa chiến thắng được chính tôi, tôi chỉ vượt qua được, và đã rất nhiều lần vượt qua được, vì trong tôi luôn nung nấu suy nghĩ đó, vì trong tôi luôn gào thét cảm xúc đó.
Muốn là được.
Tôi biết nuốt xuống, nên những gì tôi muốn đã thành một từ vô cùng đơn giản mà vô cùng cần thiết.
Muốn là được.
Là một lần.
Tôi viết là một lần, nhưng thật ra là nhiều lần lắm, nhưng vì nhiều lần ấy người ta đều diễn giống nhau đều chung một mục đích, nên với tôi, chỉ là một lần.
Tôi muốn hỏi mọi người một câu:
Có ai từng một lần, là ít nhất, tôi nghĩ như thế, phải trải qua một cảm giác rất khó chịu và tức giận vì cứ như mình bị trêu ngươi, bị chọc giận vậy.
Chắc chắn là có.
Tôi đã qua nhiều lần như thế, trong một chuyện rất nhạy cảm và khó nói, là chuyện thuộc về trái tim con người. Tôi viết vậy chắc mọi người hiểu rồi.
Tất cả, tôi đều nuốt xuống được, đều bình thản im lặng tiếp tục với công việc của tôi, mà còn hơn thế nữa, tôi làm việc hăng hái hơn, hăng say hơn, và trong một thoáng chốc, trong tất cả những lần ấy, trong tôi gần như đang xóa nhòa đi bóng hình của họ, người cố tình hay vô tình muốn tôi phải thể hiện phải bộc lộ ra những cơn điên của tôi.
Mọi người ạ.
Nếu không có những lần của ngày xưa, nếu không có những lần của tuổi thơ tôi, thì chắc tôi đã không làm được thế.
Tôi biết tôi làm được, vì tôi biết nuốt, và nuốt rất tốt.
Vì tôi thích và luôn cố gắng làm tốt điều đó.
Muốn là được.
Là một lần.
Tôi tiễn con vào một thành phố trong kia để bắt đầu cuộc sống sinh viên, dù đã dặn dò con rất nhiều, dù biết con đã lớn và tôi chẳng thể nào cứ giữ con bên mình, nhưng khi tàu đã rời sân ga lúc trời đã khuya, tôi cố cười nhìn theo con mà không ngăn được nước mắt cứ rơi. Chắc tất cả các bà mẹ đều thế.
Những cuộc gọi những tin nhắn tôi gởi cho con, tôi cứ muốn ôm cái điện thoại trong tay vì cứ ngỡ như con đang sát bên tôi, tôi nuốt xuống lần này là những nỗi nhớ con không nguôi, là những nỗi lo về con cứ mỗi lúc mỗi nhiều lên trong tôi, mà tôi vẫn hay nói với con rằng:
“Con ở đâu làm gì là ruột gan mẹ ở đó.”
Con tôi đã học xong rồi, đã đi làm trong đó, những nỗi nhớ con không còn cứ đăm đắm trong tôi nữa. Tôi biết con tôi đang lớn lên đang trưởng thành, và tôi thấy vui vì tôi tin ở con, như bao lần tôi vẫn nhắn tin cho con như thế:
“Mẹ tin con.”

Tôi không nói mẹ nhớ con hay mẹ thương con, vì tôi biết tôi không cần nói thì con tôi vẫn thấu hiểu được. Tôi đã nuốt được nên tôi tin con tôi rồi cũng sẽ nuốt được và sẽ làm còn tốt hơn tôi nữa, vì trong cơ thể con là hai dòng máu của ba mẹ mà.
Muốn là được.
Nếu tôi biết nuốt, vì tôi biết nuốt.
Mà nuốt xuống rất sâu và rất khó chính là những nỗi nhớ, những trăn trở cứ ngày đêm âm ỉ trong tim,
Khó lắm, không dễ dàng tí nào, nhưng tôi đã và vẫn sẽ nuốt được.
Tôi làm được, tôi đã làm được, những gì phải nuốt vào tận đáy lòng, những yêu thương hay những nỗi nhớ, những thèm muốn hay những cơn giận của đời thường.
Muốn là được.
Nếu bạn ý thức được, cảm nhận được, cảm xúc được, và cố gắng được.
Hôm nay tôi muốn viết về những điều này, là những lần tôi nuốt được, mà cũng rất nhiều lần tôi không nuốt được, nhưng tôi nhận ra đó là chuyện bình thường, vì tôi chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, tôi có phải là thánh đâu, mọi người cũng thế mà.
Chắc là viết về con nên tôi lại cứ đau đáu về con tôi nữa rồi. Tôi đang ở cái tuổi chưa quá già còn con trai thì đang sung sức ở tuổi thanh niên phơi phới, tôi không biết được tôi và con sẽ được cùng nhau bao năm tháng nữa, tôi chỉ mong con luôn nhớ và tôi biết chắc con tôi sẽ rất nhớ.
Sông có khúc còn người có lúc.
Là như này.
Tôi chỉ dạy con ngay từ lúc còn thơ bé là hãy biết tự học và tự đọc, vì ngày xưa tôi rất thích đọc và rất hay đọc, nhưng rồi con tôi chỉ làm được một nửa, nghĩa là con rất ham học và ý thức tự học rất cao, nhưng con lại không thích đọc. Tôi sát bên con bao năm để rồi bị nghiền ngẫm theo con tôi lúc nào không hay, là về thể thao ấy mà. Con tôi rất đam mê xem bóng đá, và đôi lần, tôi thấy con giống như một bình luận viên bóng đá chuyên nghiệp.
Nhưng tôi vẫn giữ chính kiến đó, của riêng tôi, rằng bước đầu tiên để có thể tự đứng lên, và đi được vững vàng sau này, là phải biết tự học và tự đọc.
Là như này.
Có lần của ngày xưa, khi tôi lẽo đẽo theo má ra chợ để phụ má bán hàng, lúc chiều tối dọn hàng về nhà thì trời bỗng dưng đổ mưa. Tôi và má đứng trú mưa dưới hiên một ngôi nhà trên một con phố chính, và trong cơn mưa không quá lớn năm đó, tôi cứ nhìn thiết tha vào một ngôi nhà sầm uất và có vẻ giàu có bên kia đường mà lòng thầm nói, sau này tôi lớn, tôi sẽ cố xây cho ba má tôi một ngôi nhà như thế, vì nhà ba má tôi nhỏ lắm, lại trong một con hẻm bé tí tẹo.
Bây giờ, tôi biết gọi tên chính xác đó là nỗi khát khao, mà tôi có làm được đâu, tôi chỉ lo vun vén lo toan cho gia đình nhỏ của tôi mà thôi, còn má tôi vẫn sống ở đó, trong ngôi nhà hơn sáu mươi năm rồi.
Là nỗi khát khao.
Nếu bạn có nó, nếu bạn nắm giữ được nó, thì bước chân bạn lo gì không tiến được về phía trước.
Tôi muốn gởi tặng mọi người điều này:
Trong rất nhiều những bước chân trên đường đời, bạn hãy nhớ có và hãy nhớ mang theo nỗi khát khao của riêng mình. Bạn cứ tiến lên trước, và ôm nỗi khát khao trong tim, đừng làm nó biến mất.

Là như này.
Tôi nghỉ việc đã hơn bốn năm rồi, tôi nhớ lắm những năm tháng được mỗi sáng thức dậy và đi làm, vì với tôi, đó không hẳn chỉ là công việc, là những đam mê mà tôi khát khao hoàn thành, mà còn là tôi muốn được gặp gỡ được trò chuyện được giao tiếp cùng nhiều người. Người quen cũng được, người lạ cũng được, đàn ông cũng được, phụ nữ cũng được, người lớn cũng được, con nít cũng được, vì tất cả những điều đó cho tôi niềm vui.
Tôi không thể bước tới, không thể tiến một mình dài lâu, nếu tôi chỉ mãi đơn độc một mình. Chẳng phải tôi đã từng nói, nếu tôi được bay lên, tôi sẽ mang theo những người bạn hay sao, mà cần gì phải bay, chỉ cần mỗi ngày chúng tôi được bên nhau được sống cùng nhau được làm việc cùng nhau là hạnh phúc lắm rồi, còn bay cao mệt lắm.
Điều quan trọng nhất.
Vẫn ngày càng nặng ngày càng sâu những gì tôi muốn được trao đi, tôi muốn được cúi xuống chỉ để làm vơi bớt những nhọc nhằn những khó khăn và cả những đớn đau mất mát của ai đó, của nhiều ai đó, trong cuộc đời này.
Tôi ngồi ở đây, trong căn phòng nhỏ của tôi mỗi ngày, nhưng tôi biết thế giới rộng lớn ngoài kia vẫn còn đó rất nhiều những người nghèo khổ, cả về vật chất và tinh thần. Tôi muốn nắm lấy những đôi tay ấy, để được truyền đến họ một sự ấm áp của tình người.
Tôi muốn nắm thật nhiều những đôi tay. Tôi rất muốn, dù đôi tay tôi gầy lắm và xấu lắm.
Không dễ tí nào, đúng không mọi người, nhưng sẽ chẳng là quá khó nếu mỗi người biết rõ về chính mình.
Muốn là được.
Nếu bạn biết nuốt xuống những sân si hỉ nộ ái ố của cuộc đời.
Muốn là được.
Nếu bạn luôn tự học luôn biết tự đọc, dù chỉ là mỗi ngày một điều gì đó rất nhỏ.
Nếu bạn biết khát khao, nếu bạn mong được vươn tới.
Muốn là được.
Nếu bạn biết mở rộng vòng tay cùng hòa vào một thông điệp chung với mọi người. Rằng chúng ta sống cùng nhau và sống vì nhau, rằng chúng ta phấn đấu chúng ta cố gắng cho một thế giới chan hòa tình thương và bình yên cho tất cả.
Tôi tự nói, và muốn bạn cùng tự nói như thế, để biết bước được nhiều bước hơn nữa, vì đích của cuộc đời còn xa.
Nhưng,
Muốn là được.
Tôi viết những điều này đã lâu lắm, chắc phải hơn hai năm rồi, nhưng không hiểu sao tôi lại cứ giữ trong máy, sáng nay tôi đọc lại và viết thêm những dòng này, điều cuối cùng tôi muốn nói nếu bạn muốn muốn là được thì mồ hôi công sức bạn phải đổ xuống, trí óc và trái tim bạn phải hoạt động mỗi ngày, không thể bạn cứ đứng im một chỗ mà không làm gì, rồi cứ ước ao này kia. Lao động và lao động thật sự nghiêm túc, hết sức mình, là chiếc cầu nối vững chắc sẽ đưa bạn đến bến bờ bạn muốn.

Tác giả: HẢI ANH - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay5,558
  • Tháng hiện tại193,175
  • Tổng lượt truy cập8,310,368
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây