blogradio.vn - Dẫu sao, tôi vẫn còn may mắn hơn bao người là còn được đi làm có tiền xoay sở để lo cho gia đình. Còn ngoài kia biết bao nhiêu người vẫn đang loay hoay chưa tìm được công việc rồi bao nhiêu thứ cần phải có tiền để trang trải. Họ sẽ tuyệt vọng đến thế nào?
***
Tôi những tưởng đại dịch covid vừa đi qua thì công việc của tôi sẽ được ổn định trở lại. Nhưng không, tình hình kinh tế vẫn còn đang khó khăn hơn trước nữa khi đỉnh điểm nhiều công ty bắt đầu thực hiện cắt giảm nhân sự. Và tôi không thể ngờ được là tôi lại nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự của công ty tôi đang làm.
Mười năm qua, tôi dành cả tuổi trẻ để cống hiến hết mình cho công việc, một người luôn đến công ty sớm nhất và là người luôn rời công ty trễ nhất. Trong công việc, tôi luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành công việc thật tốt nhất có thể. Tôi chưa lấy một ngày nghỉ phép cho bản thân mình. Có thể nói tôi là một nhân viên gương mẫu nhất trong công ty. Vậy mà khi phòng nhân sự thông báo tin là tôi nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự của công ty làm tôi hụt hẫng và chơi vơi. Lúc ấy, tôi chẳng còn cảm xúc gì để nói ra hết những gì tôi cần nên nói nữa. Thế là, tôi lặng lẽ rời công ty chẳng có một buổi tiệc chia tay nào với đồng nghiệp mặc dù chúng tôi đã từng thân thiết như một gia đình. Bản thân tôi cũng chẳng thể đấu tranh để có thể thay đổi quyết định của ban lãnh đạo công ty nữa. Vốn dĩ, cuộc sống này làm gì có sự tồn tại của hai chữ công bằng chứ.

Tôi chẳng thể chia sẻ với ai về tin này được bởi từng tuổi này bỗng nhiên một ngày bị cho nghỉ việc. Từ một người đang yêu đời tự nhiên như bị rơi xuống vực thẳm và mọi thứ xảy ra làm tôi chẳng biết mai này cuộc sống của tôi sẽ như thế nào? Mỗi ngày với tôi trôi qua thật nặng nề khi tiền phòng trọ với tiền học của hai đứa em và gởi tiền về quê phụ cho ba mẹ. Có những ngày một gói mì tôi phải chia ra làm ba bữa để ăn cho một ngày. Tôi luôn cố gắng tìm cách né tránh bác chủ phòng trọ mỗi khi ông tới phòng thu tiền nhà. Thật sự tôi sợ khi ba mẹ hay chuyện này chắc sẽ buồn rầu lắm, thế nên tôi vẫn kiên quyết bám trụ lại thành phố mà không quay về quê. Tôi nhận đủ thứ công việc để làm từ rửa chén, tạp vụ tới phụ bán hàng trong khi nộp hồ sơ xin việc chờ tìm công việc mới. Ấy thế mà, cơ hội tìm việc của tôi ngày càng khó khăn. Có công ty phù hợp yêu cầu kinh nghiệm nhiều giống như tôi thì độ tuổi của tôi lại không cho phép, công ty thì phù hợp như mong muốn nhưng lại yêu cầu quá cao. Dù sao, tôi cũng đã vào hàng U40, lứa tuổi không còn quá trẻ để có thể tìm được công việc như mong muốn nữa. Đôi khi, tôi cũng muốn được gặp gỡ ai đó và yêu nhưng rồi bản thân còn chưa lo xong cho mình thì sao dám yêu ai được. Đã có lúc tôi muốn buông xuôi tất cả mọi thứ để sống chỉ cho bản thân tôi mà thôi. Nhưng rồi vì trách nhiệm với gia đình nên tôi đành chấp nhận.
Có lẽ, tết này là tết đầu tiên tôi không về đón tết cùng gia đình được, nhưng tôi vẫn rất vui bởi tôi còn được đi làm kiếm tiền có thể lo cho gia đình tôi. Lúc này, nhìn mọi người tất bận lo toan tết mà tôi tủi thân, bởi giờ chỉ mỗi mình tôi phải cô đơn trong căn phòng trọ nhỏ xíu thế này. Tôi biết gia đình tôi sẽ buồn khi tôi không về nhưng tôi không thể làm khác được.
Dẫu sao, tôi vẫn còn may mắn hơn bao người là còn được đi làm có tiền xoay sở để lo cho gia đình. Còn ngoài kia biết bao nhiêu người vẫn đang loay hoay chưa tìm được công việc rồi bao nhiêu thứ cần phải có tiền để trang trải. Họ sẽ tuyệt vọng đến thế nào?
Cuộc sống này vốn dĩ nó đã vậy. Nếu bạn cảm thấy đủ thì bạn sẽ thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của bạn, còn nếu bạn không cảm thấy như vậy tức là khát vọng của bạn quá lớn. Đừng làm gì gây tổn hại cho người khác rồi đổ lỗi do hoàn cảnh khiến bạn phải làm như thế. Bởi không phải ai bước tới đường cùng đều chọn cách làm như bạn đâu. Cuộc đời bạn tốt hay xấu đều chỉ do một mình bạn tự quyết định và chọn lựa mà thôi. Hãy sống chậm lại và dành thời gian cho bản thân bạn bởi khi bạn vẫn còn thở tức là bạn vẫn có thêm một ngày để hạnh phúc bên những người bạn yêu thương và làm điều bạn muốn. Đừng để đến một ngày nào đó đột ngột rời xa thế giới này rồi mới cảm thấy hối tiếc thì quá muộn màng để quay trở lại được.