Thương nhớ sau lưng

Thứ hai - 14/09/2020 00:17
Không biết đã bao nhiêu lần anh vừa đạp xe vừa hát vu vơ bài “Tình đơn phương” mà em rất thích nghe. Em còn hỏi anh đang tương tư cô nào mà đơn phương mãi thế. Anh chỉ cười và im lặng.
***
Mùa thi nữa lại về rồi! Con đường xưa vẫn thế nhưng chỉ có chúng mình đã không như xưa. Lúc này anh đang ở phương trời xa xôi ấy, không biết anh còn nhớ em không, anh có còn nhớ con đường xưa một thời ta từng chung bước?
Như một thói quen, em vẫn thường một mình lang thang trên con đường ấy, đi dưới cái nắng chói chang của mùa hè để ngắm hoa phượng đỏ, để nghe râm ran tiếng ve kêu. Mà có lẽ đúng hơn là để tìm lại những năm tháng thanh xuân em từng có bên anh. Vậy mà đã bao năm qua rồi em vẫn không thể nào tìm lại được.
Đến tận bây giờ em vẫn không biết chúng ta đã cảm mến nhau từ lúc nào. Anh - một chàng trai hiền lành và vô cùng tình cảm - đã để lại trong em cả một bầu trời ký ức đẹp của tuổi học trò. Cùng sinh ra và lớn lên ở miền quê gió Lào cát trắng, sau giờ học vội chạy theo đám bạn trong làng thả diều, chơi trốn tìm, chơi xúc xắc những chiều hè. Chúng mình cứ thế lớn lên bên gốc lúa, bờ tre từ lúc nào không hay biết. Vào cấp 3 trường huyện, anh vẫn cùng em ngày hai buổi đến trường.  Vẫn hai chiếc xe đạp, hai con người rôm rả suốt cả con đường, nào  chuyện học, chuyện bạn bè ở lớp. Đường đến trường dù nắng hay mưa, dù vui hay buồn  em vẫn ngày ngày có anh bên cạnh. Không biết đã bao nhiêu lần anh vừa đạp xe vừa hát vu vơ bài “Tình đơn phương” mà em rất thích nghe. Em còn hỏi anh đang tương tư cô nào mà đơn phương mãi thế. Anh chỉ cười và im lặng.

Vậy đó. 
Em cứ vô tư bên anh mà không hề nhận ra đằng sau nụ cười ấy, đằng sau sự quan tâm ấy là một mối tình câm lặng anh giành cho em. Ngày cả hai nhận giấy vào đại học, em đã rất vui mừng vì cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ. Hoài bão tuổi trẻ của chúng ta là được rời khỏi cánh cổng làng tới một chân trời mới, được tự do bay lượn với ước mơ của mình. Vào học cùng một mái trường, em và anh, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành trên con đường dài phía trước.
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như những gì mình mong muốn. Anh, vì hoàn cảnh gia đình, đã chọn ở lại học trường gần nhà. Điều đó đã làm em thực sự rất buồn, tuy nhiên nỗi buồn ấy vẫn không thể che dấu được sự hứng khởi của một đứa con gái lần đầu tiên rời khỏi cổng làng. Ngày em lên đường nhập học, anh lên tiễn em từ rất sớm.  Anh vẫn vậy, không nói gì nhiều, chỉ tặng em một món quà nhỏ và bảo vào tới nơi mới được mở ra xem. Trước lúc lên xe, anh chợt nắm lấy tay em. Cái nắm tay đường đột ấy làm em thực sự bất ngờ, trái tim em như loạn nhịp. Anh lặng nhìn một lúc rồi nói: “Nhớ viết thư về thường xuyên nhé”.
Làm bạn với nhau từ lúc còn bé, cùng học, cùng chơi, cùng kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện, nhưng sao lúc này em đã không còn là một cô bé hoạt ngôn ngày nào nữa. Toàn thân em lúc ấy cứ như một khối băng đứng trơ ra như tượng.  Xe lăn bánh, anh vẫn đứng đó nhìn theo, lòng em dâng lên nỗi buồn khó tả. Khao khát đi xa của tuổi trẻ, khao khát được tự lập thực hiện ước mơ của mình, em đã đi xa và để lại quê hương một bầu trời thương nhớ.

Như một lẽ tất yếu, cuộc sống chốn thị thành, những bận rộn mưu sinh sau giờ học hay nói đúng hơn là khoảng cách địa lý đã làm cho con người ta dần thay đổi.  Những lá thư cứ thế thưa dần; những lời nói yêu thương, những hứa hẹn về tương lai đã không còn nhiều nữa. Anh cứ thế, từ từ và lặng lẽ, rời xa em. Chỉ còn món quà mà anh đã tặng em thì vẫn còn ở lại. Đó là bức tượng một đôi nam nữ học trò ngồi cạnh nhau trên ghế đá. Em cũng đã không ít lần tự hỏi tại sao anh lại thay đổi nhanh đến vậy? Khoảng cách địa lý ư? Hay là cám dỗ vật chất? Một  khi hai tâm hồn đã không còn đồng điệu nữa thì níu giữ có ích gì đâu. Từ ngày ấy em cứ như một cái bóng cô đơn lạc trong dòng người bất tận, những ký ức về anh, về những năm tháng thanh xuân cứ hiện về trong giấc mơ giữa đời thực. 
Ra trường em về quê làm việc, có lẽ để tìm về anh chăng. Không! Có chăng chỉ là em muốn tìm về ký ức một thời mà hai ta từng có. Quá khứ đã ngủ yên trong anh rồi. Anh đã chọn một phương trời xa để tạo dựng cuộc sống mới. Chỉ là em một mình muốn níu giữ trong lặng lẽ mà thôi. Phải không anh?

Tác giả: Nhân Nguyễn - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Trợ giúp

Thông tin liên hệ

Lưu niệm
Tỷ giá ngoại tệ
Vui lòng bật javascript để xem tỷ giá
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập3
  • Thành viên online1
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay3
  • Tháng hiện tại121,382
  • Tổng lượt truy cập8,439,112
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây