Ngày chúng ta xa nhau buồn biết mấy

Thứ hai - 21/11/2022 23:15

Ngày cô cưới, cô biết anh sẽ chẳng đến nhưng trong lòng vẫn cứ ngóng trông, cô tự trách mình chẳng dám đấu tranh cho tình yêu. Nhưng cô không thể ích kỷ với người thân của mình. Có lẽ anh sẽ hận cô, sẽ trách cô. Dù sao thì cô chấp nhận hết những điều đấy, cô nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho anh.

***

“Đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác”. Một câu hát mà dạo này cô rất hay nghe. Nhưng cô đã đi rồi, mãi mãi chẳng thể tương phùng hoặc có khi chỉ tương phùng ở một kiếp khác.

Ngày cô nói với anh cô đã chán anh, chán nản cuộc tình này và đã bước đi một năm, còn anh vẫn một lòng níu giữ. Anh trách cô, anh dùng mọi lời nói sắc lạnh khi nhắc đến kỷ niệm, những lời mà cô đã nói rằng dù có chuyện gì cũng đừng bao giờ buông tay cô. Ấy vậy mà lòng người chẳng ai có thể hiểu được, giờ đây chính cô là người đã rời xa vòng tay của anh. Dẫu anh có làm gì có nói gì cũng không nhận được hồi âm từ cô dù chỉ là một tin nhắn.

Một năm vẫn nhẹ nhàng trôi nhưng đối với anh là những tháng ngày vô cùng khổ sở, luôn âm thầm dõi theo cô mà anh không thể hiểu lý do khiến cô một chốc lại thay đổi đến thế. Rồi cho đến một hôm, điều anh không dám nghe nhất lại xảy ra, anh nhận được tin cô đã tìm được bến đỗ cuộc đời. Một câu chúc phúc rất đỗi bình thường với anh lại khó khăn đến vậy. Những dòng tin anh soạn, những ký tự được đánh rất nhanh cũng vội xóa, anh cuối cùng đã gửi tin nhắn ấy. “Chúc em hạnh phúc.” Trên gò má ấy, hai giọt nước mắt của anh đã rơi xuống.

hi_3

Những ngày sau đó đối với anh chỉ như còn nửa sinh mệnh mà cô vẫn chỉ im lặng, thật tệ nếu một người luôn mong mỏi mà người kia thì chẳng buông lời đoái hoài. Để bản thân có thể tỉnh táo hơn, anh quyết đến một nơi xa, anh quyết rời khỏi nơi đã có quá nhiều kỷ niệm của hai người và anh vẫn nghĩ điều đó sẽ bớt đi phần nào nhớ thương cô. Nhưng phải làm sao, một cuộc tình mười năm thì làm sao nói quên là anh sẽ quên. Thế mà có người cũng đã quên được hết đấy thôi, cũng có người đã bước đến một bầu trời khác dễ dàng như vậy.

Đôi khi công việc sẽ khiến người ta thôi nhớ về một điều gì đó, nhưng có ai cứ luôn mang trên mình những bộn bề không ngừng nghỉ. Mỗi khi chiều tà một mình anh lang thang trên đường, hồi ức về cô lại hiện về quấn lấy anh như đã mặc định. 

Anh lo sợ cô sẽ không hạnh phúc, liệu rằng người đàn ông kia sẽ yêu chiều cô như anh đã từng. Nở một nụ cười cay đắng anh nghĩ nếu mình tốt như vậy thì cô đã không rời đi. Anh giận cô, giận vì cô đã không thành thật ngay phút cô rời đi, anh ước được nghe một lý do từ cô thì có lẽ anh sẽ bớt phần đau thương. Dẫu nói vậy chẳng phải anh vẫn đang phí hoài thời gian để đau lòng vì cô.

Nhưng anh có biết đâu. Anh yêu cô nhiều bao nhiêu, thì cô còn yêu anh hơn nhiều lần như vậy. Mắt cô đã ướt kể từ ngày xa anh. Những dòng tin cô muốn gửi đến anh, cũng đã soạn và chỉ giữ cho riêng mình. Cô rất muốn gặp anh, muốn ôm anh vào lòng và nói hết những khuất mắc khiến cả hai phải xa nhau. 

Hôm đó là ngày mà cô biết rằng mình sẽ chẳng thể gặp anh, mẹ cô buộc lựa chọn giữa anh và mạng sống của bà chỉ vì anh là người chuyển giới. Cô là con gái duy nhất trong gia đình, vì chữ hiếu cô phó thác đời mình cho sự sắp đặt của họ. 

chi

Đã nhiều lần cô muốn nói với anh nhưng suy nghĩ thế nào cô vẫn muốn giữ kín bí mật, cô không muốn anh vì lý do này mà mặc cảm về sau. Dù mỗi ngày trôi qua cô phải đối mặt với một người xa lạ, nằm cạnh một người mà cô không yêu, nụ cười vẫn luôn trên môi với đời, cô chẳng để ai thấy được phía sau nụ cười ấy chất chứa bao nhiêu muộn phiền. 

Ngày cô cưới, cô biết anh sẽ chẳng đến nhưng trong lòng vẫn cứ ngóng trông, cô tự trách mình chẳng dám đấu tranh cho tình yêu. Nhưng cô không thể ích kỷ với người thân của mình. Có lẽ anh sẽ hận cô, sẽ trách cô. Dù sao thì cô chấp nhận hết những điều đấy, cô nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho anh.

Quên đi bản thân mình, một đời cô phải sống với sự sắp đặt mỗi khi thức giấc. Cô yêu anh, cô cũng không thể mặc gia đình để chạy đến cùng anh. Đôi khi chỉ có hai sự lựa chọn mà lại khó chọn đến thế, có khi ta phải mất một đời để đánh đổi.

Tác giả: Hades - blogradio.vn      

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay3,447
  • Tháng hiện tại191,064
  • Tổng lượt truy cập8,308,257
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây