Khi cô đơn quá lâu con người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa

Thứ năm - 27/01/2022 22:58

Khi cô đơn quá lâu con người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa, họ chỉ muốn vậy một mình đi qua những ngày nắng ấm hay gió rét, một mình tận hưởng cuộc sống không có ai bước vào bên trong, không vì ai mà vui mà buồn.

***

Mùa đông có lẽ là mùa của cô đơn, cô đơn không chỉ vì cảnh vật và bầu không khí trở nên lạnh lẽo, trống vắng mà còn bởi vì lòng người lúc này cũng bỗng nhiên hóa lạnh theo cơn gió rét kia.

“Mùa đông là quá lạnh để có thể chia tay vì mùa đông rất cần có đôi vòng tay”. Phải, giữa con phố đông người, ai ai cũng tay níu tay chỉ có mình anh là cô đơn giữa dòng người tấp nập. Không biết từ bao giờ cô đơn đã trở thành thói quen. Một thói quen như anh vẫn hay đợi chờ em ở ngã tư. Hôm nay anh vẫn ngã tư đợi chờ nhưng không phải để bắt gặp nàng thơ nữa mà để chờ đợi một điều gì đó vô hình - chờ đợi nỗi cô đơn.

Rồi thời gian qua đi, cô đơn đã trở thành tri kỷ. Tựa như nó là một phần trong cuộc sống của anh. Ngày mùa đông này thói quen của mọi người là nắm chặt tay sưởi ấm cho nhau còn thói quen của anh là gặm nhấm nỗi cô đơn.

 

valentine-2017

Giữa dòng người vội vã trên đường, ai cũng có đôi có cặp chỉ có mình anh lẻ loi ngắm nhìn họ nhưng trong lòng vẫn thấy nhẹ tênh. Bước đi trong gió lạnh, nhiều lúc chỉ muốn có ai đó khoác lên mình chiếc áo ấm từ đằng sau lưng nhưng chợt nhận ra chỉ còn mỗi bản thân phải tự mình kéo lấy chiếc áo để làm ấm cơ thể.

Đêm đã khuya, anh lại trở về căn phòng nhỏ, nơi vẫn còn cái tivi và chiếc ghế sofa cũ chỉ thiếu một người ngồi cạnh bên. Một người đã lâu rồi không còn tựa vào vai anh thủ thỉ những lời tâm sự và cùng ngồi xem bộ phim quen thuộc. 

Hôm nay ký ức chợt ùa về, anh lại bật chiếc tivi lên xem lại bộ phim ngày xưa, không có em anh vẫn thưởng thức nó một mình và vẫn thấy ấm áp dù rằng cảm xúc không còn như lúc trước. Anh lại ngồi bên khung cửa sổ nghe tiếng đàn từ một căn nhà đằng xa vọng tới. Những giai điệu quen thuộc ấy anh cũng đã từng gảy lên cho một người nghe chỉ có điều hôm nay thanh âm kia bất giác hiện về nhưng còn mỗi anh lặng nghe trong đêm, lòng không còn xốn xang như lúc trước.

Từ bao giờ anh đã quen với cô đơn, quen một mình. Dạo phố một mình, ăn tối một mình, xem phim một mình. Mọi thứ đều chỉ riêng bản thân tự làm và rồi quên luôn cả việc cùng phải làm những điều ấy với người khác, quên mất thế nào là rung động trước một người, quên mất vòng tay ấm áp, cái ôm nhẹ nhàng. Anh quên cả cách yêu và những ký ức yêu thương tựa như cơn gió mang tiếng đàn lướt qua khung cửa rồi tan mất vào hư không.

yeu_-03

Ngày hôm nay anh lại trải qua một ngày với cô đơn nữa nhưng trong lòng vẫn thấy bình yên đến lạ, người ta nói cô đơn quá lâu sẽ thành thói quen và có lẽ đây là thói quen không thể bỏ. Một thói quen khiến bản thân không còn muốn yêu đương nữa, chỉ muốn một mình an nhiên sống với mọi thứ. 

Khi cô đơn quá lâu con người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa, họ chỉ muốn vậy một mình đi qua những ngày nắng ấm hay gió rét, một mình tận hưởng cuộc sống không có ai bước vào bên trong, không vì ai mà vui mà buồn.

 

Tác giả: Sugin - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay6,496
  • Tháng hiện tại188,271
  • Tổng lượt truy cập8,305,464
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây