Em vẫn là cô gái năm ấy, chỉ là anh không ở đây nữa mà thôi

Thứ hai - 28/10/2019 08:28
Cuối cùng anh cũng bỏ em đi, anh đã ngủ một giấc dài. Lần đầu tiên anh mặc kệ lời nói của em, lần đầu tiên anh để em một mình và mãi mãi về sau. Bầu trời trong em không còn xanh nữa, vì cuộc sống em thiếu mất anh rồi.
***
Ngày ấy, anh bảo thiên đường là nơi anh đến, anh đến trước để đợi em cùng xây dựng những mộng mơ, những lời hứa mà chúng ta từng vẽ ra. Ở thiên đường tận xa ấy, anh luôn bên em và dõi theo em phải không anh? Ở đấy trên cao anh sẽ ngắm nhìn rõ em hơn nên em không buông bỏ, yếu đuối đâu anh ạ. Em vẫn nhớ lời anh dặn: "Mạnh mẽ lên cô gái anh thương!"
Lúc nhỏ nghe hai từ “Thiên đường” em nghỉ chắc nơi đó đẹp lắm và cũng sẽ nhiều người muốn tìm đến nó vì cái đẹp tuyệt vời như cái tên nó. Còn bây giờ đủ trưởng thành đầy nhận thức, em mới biết thiên đường nó không như em nghĩ, nó đâu có đẹp đến thế. Nó là nơi mà người đến để lại một nỗi buồn thẳm sâu cho người ở lại mà thôi.
 
Hôm nay, anh còn nhớ ngày gì không? Chắc còn đúng không anh? Em biết chứ, em luôn quên ngày kỉ niệm hai đứa, anh thì nhớ chúng từng li. Chắc giờ ở nơi xa đó anh cũng sẽ chẳng quên hôm nay tròn năm năm chúng ta quen nhau đúng không?

Tèng teng… anh thấy gì không, bánh kem socola hình đóa hoa Cát Cánh mà anh thích đấy. Anh từng nói với em rằng: “Anh thích chúng dù là hoa dại nhưng chúng luôn có sự cứng cỏi, chúng thường trở lại một cách thủy chung ở năm này qua năm khác, luôn mang trong mình sự bền bỉ cái tồn tại vững vàng dẻo dai của chúng, như cái cách mà mình yêu nhau vậy”. Anh hứa em rằng tròn năm năm chúng ta bên nhau, anh sẽ mang hết cả hoa Cát Cánh ở đất Sài thành này về cho em. Anh tệ thật đấy, hôm nay tròn năm năm rồi, thế mà anh để lời hứa đó đâu rồi? Nhưng không sao, em cho anh nợ đấy. Anh ở nơi xa xa ấy nhìn thấy em nơi này đúng không? Năm nào anh với em cũng cùng nhau ngồi đây bên bánh kem giữa bầu trời đầy sao, mình cùng ước đoạn đường mình đi cùng nhau không có điểm dừng.
Thế mà ông trời chẳng nghe mình nói hay sao ấy, bất ngờ mùa đông năm ngoái căn bệnh quoái ác lại kéo anh ra khỏi em mất. Chúng ta đã từng nghĩ về tương lai, về một gia đình nhỏ với những đứa con xinh, nghĩ về khoảng thời gian sau mình sẽ cùng nhau già đi. Cớ sao số phận đẩy đưa, ngày mà em nghe tin anh bị ung thư gan giai đoạn cuối, tự nhiên bầu trời trong em sụp đổ. Anh biết không, thấy anh nằm ở đấy, từng mũi kim chuyền đâm vào da thịt, từng cơn đau hành hạ mà lòng em thắt nghẹn. Uớc gì em cùng chịu đau với anh, cùng anh trải qua mọi thứ, em ước mình có thể đánh đổi một chút để gánh bớt cái đau ấy. Ánh mắt anh nhìn em gắng gượng từng lời yếu ớt: “Đừng khóc, anh thương em. Nhất định phải sống tốt thay phần anh nữa nhé”. Tự nhiên nước mắt em tuôn như mưa, cảm giác như anh sắp rời đi để em lại môt khoảng trống.
Em vẫn là cô gái năm ấy, chỉ là anh không ở đây nữa mà thôi
Mọi thứ điều vô vọng, điều em sợ nhất cũng đã đến anh đã không chống chọi nỗi. Cuối cùng anh cũng bỏ em đi, anh đã ngủ một giấc dài bỏ mặc em nài nỉ anh tỉnh dậy đừng ngủ nữa. Lần đầu tiên anh mặc kệ lời nói của em, lần đầu tiên anh để em một mình và mãi mãi về sau. Bầu trời trong em không còn xanh nữa, vì cuộc sống em thiếu mất anh rồi. Khi anh bỏ lại thế giới này, chắc anh cũng buồn cũng đau lắm. Người ta nói, để anh đi để anh không chịu những cơn đau hành hạ, để anh không phải gồng mình trong từng mũi kim. Có thật vậy không anh? ở đó anh hết đau không? Anh sống tốt chứ? Anh có nhìn thấy em nơi này mỗi ngày không?  Anh bảo thiên đường là nơi anh đến, đến để đợi em. Ở thiên đường tận xa ấy, nhưng anh luôn bên em và dõi theo em. Ở đấy trên cao anh sẽ ngắm nhìn rõ em hơn nên em không được buông bỏ, yếu đuối.
Anh thấy không? Năm nay trời vẫn đầy sao, thành phố tấp nập người qua kẻ lại, cũng có bánh kem với ánh nếm lấp lánh, vậy mà lòng em vẫn thấy trống vì nơi này thiếu một mình anh, sân thượng trở nên se lạnh hơn. Em không nên khóc đúng không nhỉ? Hôm nay là ngày vui mà. Anh từng bảo yêu anh em phải thật mạnh mẽ, mạnh mẽ để dù ngoài kia có sống gió như thế nào em vẫn có thể được vượt qua. Em vẫn là cô gái năm ấy, chỉ là hôm nay em không còn nắm tay anh nữa mà là một mình góc nhỏ Sài thành xa hoa này. Em vẫn đến quán café cũ mình từng đến, đọc cuốn sách chúng ta từng đọc, ngang qua góc phố nhỏ em với anh từng dầm mưa.  Ở nơi ấy sống tốt không? Nhất định phải tốt nhé anh, đợi em đấy, em sẽ thay anh hoàn thành những mơ ước, những thứ mình hứa sẽ làm.
Yêu anh!

Tác giả: Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay6,496
  • Tháng hiện tại189,568
  • Tổng lượt truy cập8,306,761
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây