Em đã chịu buông tay chưa?

Thứ hai - 29/08/2022 23:53
Ngay khi tỉnh dậy, nó đánh liều đi tìm người nó yêu. Cô gái nhỏ lại lần nữa đi tìm nơi bình yên nhất của nó, trong đầu nó chỉ có người đã không ngừng gọi cho nó, nó muốn gặp người đó, nó hy vọng có thể cứu vãn được mối quan hệ này.
***
Em đã chịu buông tay chưa? Sau những điều tồi tệ mà anh đã làm với em? Sau những đêm thức trắng với hai hàng nước mắt lăn dài và sự tủi thân đến cùng cực. Sau những nỗi buồn không có tên mà anh mang lại cho em hằng ngày. Sau cả những cuộc hoan ái nồng mặn và rồi xem nhau như người xa lạ?

Em đã chịu từ bỏ chưa? Sau ngày hôm đó lái xe trên đường bằng tâm trí mơ hồ một mảng. Tay phải lái xe, tay trái nắm chặt chiếc điện thoại chỉ sợ anh chẳng muốn nói chuyện với em thêm nữa, còn đôi mắt thì đã nhòe đi vì những giọt nước mắt chẳng biết ở đâu mà trực trào. Những dòng tin nhắn đó, với anh đơn giản chỉ là lời nói, còn với em nó là những lưỡi dao không ngừng cứa vào tim em. Còn gì đáng buồn hơn lòng chân thành của mình dành cho ai đó trở nên vô nghĩa hả anh? Còn gì đau lòng hơn, sự quan tâm tín nhiệm của mình qua đôi mắt của người mình yêu lại thành một loại lợi dụng, mưu cầu?
Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được đâu, dường như em đã yêu anh bằng toàn bộ những gì em có, cả cảm xúc tích cực và tiêu cực em phải chịu cũng từ anh mà ra. Và có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được đâu, cô gái nhỏ ngày nào trong lòng anh, ngày hôm đó đã khóc cạn nước mắt suốt trên đường về nhà. Lướt qua cơn mưa lạnh lẽo cũng chẳng muốn dừng lại để yêu thương bản thân thêm một chút. Cô gái nhỏ chợt nghe tim mình hoảnh lại, đôi mắt vô hồn và trái tim hẫng đi vài nhịp. Nó còn chẳng biết bằng cách kỳ diệu nào đó nó về được nhà. Nó còn chẳng biết tại sao nó không kiềm được nước mắt mà cứ tuôn ra lã chã. Nó dừng đèn đỏ nhưng lại không dám nấc lên, nó sợ người ta nhìn nó bằng đôi mắt thương hại.
Cho đến khi nó va trúng một người đi đường, người ta còn chẳng biết nó có bị làm sao hay không mà chỉ biết ngồi khóc. Người ta càng hỏi nó khóc càng to hơn, nó chẳng biết làm sao để dừng lại, những uất ức trong lòng nó cứ như vậy một chút lại một chút tống ra ngoài.
Người đàn ông đụng trúng giúp nó gọi người thân, nhưng chẳng có ai nghe máy. Duy nhất chỉ có người nó yêu không ngừng gọi lại. Ngay lúc đó, nó gần như nhận ra, rằng chỉ có một người quan tâm đến sống chết của nó, chỉ có một người quan tâm đến sự an nguy của nó. Nhưng rồi sao? Người đó cũng sắp rời xa nó rồi.
Về nhà, nó chạy ngay vào phòng đánh một giấc. Nó chỉ mong tất cả xảy ra với nó đơn thuần chỉ như một giấc mơ, ước sao ngay khi đôi mắt nó lại lần nữa mở ra, mọi thứ đều như cũ, người yêu vẫn ở đó với nó, công việc, học tập thuận lợi, tất cả đều như chẳng có bài xích nào trước đó. Nhưng trớ trêu, nó đâu thể có cái nó muốn.

Ngay khi tỉnh dậy, nó đánh liều đi tìm người nó yêu. Cô gái nhỏ lại lần nữa đi tìm nơi bình yên nhất của nó, trong đầu nó chỉ có người đã không ngừng gọi cho nó, nó muốn gặp người đó, nó hy vọng có thể cứu vãn được mối quan hệ này.
Và nó đã làm được.
Nhưng rồi cũng chẳng được lâu.
Đêm đó, sau những cơn hoan ái với nhau, bằng lí do nào đó mối quan hệ lại trở về im lặng.
Nó nằm bên cạnh người nó yêu, nhưng cảm giác ghẻ lạnh cứ luôn vây quanh nó. Nó lại lần nữa uất ức mà khóc lên, trong vòng tay người mà nó yêu. Lần đầu tiên nó khóc mà người đó còn không dỗ dành, chẳng hỏi lí do. Chỉ yên lặng.
Đối với nó, đó là một đêm tệ. Cả về thể chất và tinh thần.
Sáng hôm đó, chuông báo thức vang lên như đánh giục. Cô gái nhỏ vừa thiếp đi sau cơn mệt mỏi vì khóc cũng tỉnh giấc. Nó cố ngủ lại nhưng chuông báo cứ như chống lại nó.
Nó lại khóc trong bất lực.
Nhưng nó sợ người nó yêu biết nó yếu lòng, nó chẳng dám. Nó chỉ biết trốn trong nhà vệ sinh trút đi cảm xúc tiêu cực của mình. Nó cảm thấy nó quá nhỏ bé với cả thế giới đang chống lại nó.
Không ngủ được, nó bắt đầu suy suy nghĩ nghĩ. Suốt từ đêm qua anh còn chẳng buồn hôn nó. Trừ khi nó đòi như một đứa trẻ đòi quà mẹ. Có lẽ anh chỉ hôn nó để nó không làm loạn giấc ngủ của anh, hoặc một lý do nào đó khác. Và anh còn chẳng thèm ôm nó thêm nữa. Thậm chí là nói chuyện, thậm chí là cùng nó xem phim, thậm chí là cùng nó làm tình, thậm chí là nhìn nó.
Từ ánh mắt của anh, nó cảm thấy sự chán ghét đến cùng cực, dường như thứ anh dành cho nó hiện tại đơn giản chỉ còn là phép lịch sự.
Khoảng khắc cả hai chia tay, nó còn chẳng tìm được chủ đề nào để nói với anh tử tế, nó còn chẳng dám ôm anh, còn chẳng dám đòi anh hôn.
Ngay khi anh quay lưng đi mà chẳng thèm nhìn lại. Nó biết, nó mất anh thật rồi…

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm63
  • Hôm nay2,960
  • Tháng hiện tại184,081
  • Tổng lượt truy cập8,301,274
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây