Đừng quên chúng ta từng là của nhau

Thứ hai - 22/06/2020 00:52
Có lẽ vào một ngày nào đó gặp lại tôi, cậu đã có một người con gái khác, một người biết tin tưởng và dựa dẫm vào người đàn ông của mình. Nhưng cậu à, tôi có thể ích kỉ một lần nữa được không. Tôi mong cậu hãy nhớ chúng ta từng là của nhau.
***
Chúng tôi có cùng sở thích chính là dạo quanh thành phố trên những đoạn đường đông đúc. Cậu thích lái chiếc cup để cảm nhận gió trời, tôi thì thích ngồi dựa vào khung kính trên xe bus để lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của mọi người đang diễn ra quanh mình. Tôi yêu mảnh đất Sài Gòn, yêu cả những con người sinh sống nơi đây và tôi cũng yêu cậu.
Tôi vẫn luôn thích trời mưa vì thời điểm chúng tôi gặp nhau là một ngày mưa tầm tã. Ngày đó tôi chỉ là một cô gái nhút nhát với mọi thứ xung quanh, sợ phải tiếp xúc với những người không quen biết. Chính vì cậu đã bước đến bên cạnh tôi cùng cây dù vàng, nụ cười đó của cậu như ánh nắng tỏa lan tận vào sâu trong tim tôi.
Đối với một cô gái đã quen sống khép kín. Cậu biết không cách duy nhất để bản thân tôi cảm thấy mình có thể xứng đáng đứng bên cạnh cậu, chính là nỗ lực thay đổi chính mình. Và thế là, chúng tôi đã trở thành là một đôi được bao người ngưỡng mộ, là hai con người vô tình gặp được nhau, nắm lấy tay nhau để vượt qua những sóng gió đầu đời.
2_(1)
Lúc đấy, cậu đã nhìn sâu vào đôi mắt tôi và nói rằng tôi chính là mặt trăng nhỏ của cậu. Cậu biết không, có một câu tôi không dám nói ra, rằng cậu mãi luôn là mặt trời to lớn, chiếu sáng rực rỡ trong thế giới của tôi. Nhưng chúng ta lại quên, mặt trời và mặt trăng mãi mãi không thể cùng xuất hiện trên một khung trời. 
Có đôi khi cậu không sai, tôi cũng không sai, chúng ta cùng sai. Chúng ta gặp nhau vào thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời tôi nhưng lại kết thúc vào lúc tôi đã trở thành một bông hoa mạnh mẽ, xinh đẹp.
Lần đầu tiên gặp cậu, tôi chỉ là một cô gái nhỏ mới bước chân vào xã hội. Tôi đối với công việc của chính mình luôn rất cố chấp. Để có thể tỏa sáng được như cậu, để được người người công nhận dù gặp khó khăn tôi cũng sẽ im lặng và tìm cách xử lý. Mãi cho đến khi cậu dùng ánh mắt tha thiết nhìn tôi và mong tôi hãy tin tưởng vào cậu, đó chính là thời khắc cậu thật sự tuyệt vọng vào tôi.
Chúng ta gặp nhau đúng thời điểm, đúng người nhưng lại yêu sai cách. Khi yêu, người ta thường dẹp bỏ cái tôi để bộc lộ sự yếu đuối trước mặt người mình tin tưởng. Thế nhưng tôi lại muốn trở thành một người con gái mạnh mẽ và độc lập, không phụ thuộc vào người mình yêu. Phải chăng tôi đã sai hay chúng ta thật sự không thuộc về nhau?
4_(1)
Ngày còn bé, tôi luôn nghĩ rằng ông già Noel chỉ tặng quà cho trẻ ngoan, tôi không nhận được quà chính là vì tôi không ngoan. Tôi vẫn hay ngồi trước bệ cửa sổ ngắm đường phố sau mưa và chờ đợi sự xuất hiện của cầu vồng nhưng sao mãi mà tôi vẫn không đợi được. Có rất nhiều điều vô lý tồn tại xung quanh, không hề có lời giải mà tôi vẫn cố chấp tin tưởng. Vậy nhưng để đặt niềm tin vào một người thì lại vô cùng khó khăn.
Tình yêu là thế, không có người đúng kẻ sai, chỉ có hai người không đi cùng một hướng.
Có lẽ vào một ngày nào đó gặp lại tôi, cậu đã có một người con gái khác, một người biết tin tưởng và dựa dẫm vào người đàn ông của mình. Nhưng cậu à, tôi có thể ích kỉ một lần nữa được không. Tôi mong cậu hãy nhớ chúng ta từng là của nhau.

Tác giả: Ngôi sao sáng nhất vũ trụ - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay7,038
  • Tháng hiện tại21,307
  • Tổng lượt truy cập8,339,037
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây