Cơn mưa thanh xuân đã tạnh

Thứ hai - 18/11/2019 07:19
Tôi vẫn ngồi trong phòng, cơn mưa đã tạnh hẳn, giống như thanh xuân của tôi đã đi qua vậy, rất nhanh và không thể nắm bắt được điều gì cả. Người ta vẫn thường bảo thanh xuân là để bỏ lỡ. Bởi vậy, nếu ta không trân trọng nó, không nhường cho nó một khoảng trống của ngăn kí ức thời gian, nó sẽ trôi đi một cách vô vị, tẻ nhạt. Tôi lặng lẽ gâp quyển sổ lưu bút lại. Bước dần đi ra ngoài hiên nhà, nhìn bầu trời trong xanh vẫn đầy hơi thơ của mưa. Tâm tĩnh lặng mà nhớ lại dòng chữ ghi cuối trang quyển sổ của tôi. Vẫn là nét chữ quen thuộc tôi nhớ, nhưng nó chỉ vỏn vẹn ba chữ...
***
Lách tách, lách tách... Ngoài cửa sổ, mưa đã vơi dần, chỉ để lại vài giọt nhẹ nhàng xuyên qua tán cây bằng lăng  rơi xuống bên hiên nhà. Cơn mưa đầu mùa hạ đến bất chợt nhưng đi cũng nhanh chóng để lại cho con người ta những cảm giác trống vắng đến lạ thường. Còn với tôi, những ngày mưa như vậy, lòng tôi lại thật tĩnh lặng và trầm tư. Có lẽ cũng vì ai đó…
 
 
Tôi ngồi trong phòng, lặng lẽ lật giở từng quyển sách cũ mà tôi thường đọc hồi trung học. Những quyển sách đã cũ, có đôi chút sờn gáy nhưng chúng tràn ngập một bầu trời thanh xuân của tôi. Kỉ niệm cũ ùa về trên trang kí ức thanh xuân năm nào, có bạn bè, có thầy cô, có những mùa ôn thi bận rộn đầy khó khăn, có nhiều thứ thật đáng nhớ. Ngón tay tôi đưa đến những trang cuối cùng của một quyển sổ nhỏ thì dừng lại. Tôi chợt lặng đi và nhân ra thanh xuân của tôi còn có một người. Trong đầu tôi bỗng thoáng đâu ra hình ảnh bóng lưng quen thuộc của người nào đó. Phải, cậu bạn ấy ngồi bàn trước tôi năm tôi học lớp 12. Nếu chỉ dựa vào bề ngoài “đẹp mã” thì không ai biết rằng, nó là một thằng con trai nghịch ngợm, nói nhiều.

Hồi ấy, mỗi lần lên lớp giờ ra chơi, nó đều quay xuống bàn tôi mà nói chuyện, nói rất nhiều hoặc có lúc hát vu vơ một bài hát nào đó. Vì là bạn bè, nên mỗi lần như vậy, tôi đều nể tình mà im lặng hoặc đáp ngắn gọn cho qua rồi làm bài tập của mình. Giọng nó cũng không tệ, cũng gọi là hay nhưng vốn dĩ tôi là người ít nói và cần thời gian học tập nên nhiều lúc tôi phải lấy hết tự trọng mà quát nó một trận. Thế là nó lại quay lên. Nhưng dù thế nào, nói chung nó cũng chẳng thay đổi mà vẫn như vậy. Mãi rồi cũng thành quen, tôi dần trở nên thân thiết và nói chuyện nhiều với nó hơn.
Một hôm đầu mùa hạ, khi chúng tôi đang học trên lớp để chuẩn bị cho kì thi đại học, cơn mưa rào từ đâu bất chợt ập đến. Mưa rơi rả rích từ nền trời xám xịt xuống ngôi trường cấp ba nhỏ bé của chúng tôi. Đó là cơn mưa đầu hè của tuổi 18 đẹp đẽ đáng nhớ. Tôi dừng bút, thoáng nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp tục học bài. Giờ ra chơi hôm đó, tôi thấy lạ vì nó không quay xuống chỗ tôi nói chuyện cũng không hát một bài nào cả mà chỉ lặng yên ngồi một chỗ như suy ngẫm một chuyện nào đó. Tôi còn tưởng là nó giận tôi vì hôm qua tôi nói nó hơi lớn tiếng. Sau hôm đó, tôi lấy hết can đảm, quay lên vỗ lưng nó để hỏi tại sao. Nó quay lại, nụ cười cùng chiếc răng khểnh quen thuộc vẫn nở trên môi rồi hỏi xoáy lại tôi: “Uả chứ một ngày không nghe giọng tao lại thấy nhớ rồi à?”. Nó cười nhe răng rồi quay lên hí húi viết một thứ gì đó. Tôi thẹn quá liền đấm mạnh vào lưng nó, sau đó cặm cụi làm bài tiếp. Một lúc sau nó lại quay lại đưa cho tôi một mẩu giấy rồi quay nhanh lên nằm gục xuống bài. Tôi chần chừ một lúc rồi mới mở ra xem. Đại não tôi như ngừng hoạt động, tôi khựng lại rồi cảm thấy hối hận rằng tại sao tôi lại hỏi nó. Nét chữ thanh mảnh trên mẩu giấy hiện lên thành từng dòng: “ Ừm... Mẹ tao mất vào ngày mưa đầu hè nên hôm qua tao chỉ hơi buồn thôi chứ đâu có tự kỉ đâu. Yên tâm”. Tôi quay lên định nói điều gì với nó nhưng lại thôi.
 
Những ngày sau đó, đứa nào đứa nấy chúng tôi đều hối hả ôn thi nên đã ít nói chuyện với nhau nhưng cũng không phải là không nói gì với nhau. Có lúc, nó vẫn quay xuống nói vài câu với tôi trong những giờ ra chơi ít ỏi. Tôi vẫn vờ như không nghe nhưng thực tâm từng lời nó nói tôi đều nghe rất kĩ càng.
Khoảng thời gian phượng nở đỏ rực cả một góc sân trường chúng tôi cũng là lúc tôi nhận ra thanh xuân tuổi 18 của mình đã khép lại dưới mái trường cấp ba này. Vào hôm chia tay lớp, tôi có mang theo một quyển sổ nhỏ để lũ bạn trong lớp ghi lại những lời lưu bút đáng nhớ, trong đó có cả nó. Kể từ hôm ấy, tôi không còn gặp nó thường xuyên nữa mà phải ôn thi ở nhà. Còn quyển sổ đó, do bận rộn nên tôi cũng chỉ đọc qua rồi đem cất trong ngăn tủ.

Kì thi đại học khó khăn đã qua, ý nghĩ đầu tiên của tôi là gọi điện cho nó để thông báo về bài làm của mình. Nhưng mặc dù đã gọi điện rất nhiều lần, tôi vẫn không thể gọi được cho nó. Tôi bực tức lấy xe đi qua nhà nó để chửi nó một trận rằng vì sao không nghe máy. Sang đến nhà nó, thấy khóa cửa, tôi liền đi hỏi mấy người hàng xóm xem gia đình nó đã đi đâu... Tôi thẫn thờ trên con đường trở về nhà, vừa bất ngờ vừa tức giận.
 
Gia đình nó chuyển sang Mĩ định cư nhưng nó lại không thông báo cho tôi lấy một lời nào cả. Tôi không phải bạn nó ư? Nước mắt tôi không hiểu sao cứ rưng rưng như muốn tràn ra khỏi khóe mi. Nhưng tôi chợt trấn định lại. Tại sao tôi lại phải khóc chứ. Chẳng qua chỉ là một thằng bạn nói nhiều thôi mà. Chuyển đi là quyết định của nó chứ đâu liên quan gì đến mình. Hôm đó tôi trở về nhà và vẫn cố gắng sống tốt những ngày sau đó, mặc dù lúc đầu tôi vẫn có chút buồn. Thực ra, cảm giác lúc đó của tôi như mất đi một thứ gì đó vậy, một thứ rất quan trọng với tôi nhưng tôi lại không thể níu giữ được nó vậy. Mãi sau này tôi mới nhận ra...
Tôi vẫn ngồi trong phòng, cơn mưa đã tạnh hẳn, giống như thanh xuân của tôi đã đi qua vậy, rất nhanh và không thể nắm bắt được điều gì cả. Người ta vẫn thường bảo thanh xuân là để bỏ lỡ. Bởi vậy, nếu ta không trân trọng nó, không nhường cho nó một khoảng trống của ngăn kí ức thời gian, nó sẽ trôi đi một cách vô vị, tẻ nhạt. Tôi lặng lẽ gâp quyển sổ lưu bút lại. Bước dần đi ra ngoài hiên nhà, nhìn bầu trời trong xanh vẫn đầy hơi thơ của mưa. Tâm tĩnh lặng mà nhớ lại dòng chữ ghi cuối trang quyển sổ của tôi. Vẫn là nét chữ quen thuộc tôi nhớ, nhưng nó chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Tao thích mày” cùng chữ kí của nó.
Tôi và nó gặp nhau vào những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, là lúc ánh nắng rực rỡ của cuộc đời chiếu rọi cho thanh xuân yêu dấu này. Nhưng rõ ràng, nếu ta đã có thể bên nhau những ngày nắng, vậy cớ sao không thể cùng nhau đi nốt những ngày mưa được chứ. Tháng năm ấy chúng tôi chưa có gì, nhưng cảm giác như đã có tất cả. Bây giờ tôi đã có tất cả, nhưng cảm giác lại chẳng có gì...
 

Tác giả: Tiểu Vĩ Hồ - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay6,412
  • Tháng hiện tại66,824
  • Tổng lượt truy cập8,384,554
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây