Có lẽ, một mình sẽ tốt hơn

Thứ năm - 19/09/2019 01:48

 

Dù một mình có vẻ đơn độc thật. Đi đâu cũng chỉ có bản thân mình, nhìn những cặp đôi xung quanh mà chỉ biết chạnh lòng. Nhưng thà là như thế, lại có vẻ tốt hơn là vướng vào những mối quan hệ rắc rối, những vòng dây không nút gỡ. Không cần phải cưỡng cầu, đau lòng vì những thứ vốn không thuộc về mình. Không cần phải buồn vì lòng tin vụn vỡ thêm một lần nào nữa. Cũng sẽ không còn ai có thể làm tổn thương đến mình.

Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, làm sao còn đủ lòng tin vào tình yêu được nữa? Một chút lòng tin còn sót lại cũng vụt mất. Có lẽ, ở một mình sẽ tốt hơn.

Không ai yêu bản thân hơn chính mình cả. Người không thương mình vẫn còn chính mình tự thương lấy bản thân. Nếu ngay từ đầu biết rõ mình chỉ là quân cờ chạy từ bàn cờ này sang bàn cờ khác thì đã hóa kiếp từ lâu. Là do mình ảo tưởng mình quan trọng, nhưng hóa ra là không phải như thế.

Người mình thương nhất lại nhất mực không tin tưởng mình, không còn cảm giác đối với mình nữa. Quay lại cũng chỉ làm khổ nhau, làm mất thời gian của nhau thôi. Thanh xuân trôi đi nhanh lắm, phí hoài vì một người liệu có đáng? Nhưng biết làm sao đây, rời đi lần thứ hai thì tâm lại không đành. Trót thương người quá nhiều rồi.

Người thương mình, vốn dĩ không thể nào chọn. Người ta thương, nhưng chắc gì mình đối với người ta cũng như thế. Phút chốc sợ mình ngộ nhận, đến khi trở về với người cũ lại vô tình làm tổn thương tình cảm ấy. Đó là một điều rất tội lỗi. Dẫu biết rằng ở đời có câu: “Hãy chọn người thương mình chớ chọn người mình thương”. Phải, người ta thương mình, người ta sẽ quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho mình, mang yêu thương đến nhiều hơn là khổ đau. Một người như thế không phải tốt hơn sao? Nhưng cuối cùng, lựa chọn vẫn phải là từ chối họ, từ chối tình cảm của họ. Bởi vì, mình không thương họ. Nếu chấp nhận thì chỉ khiến họ bị biến thành kẻ thay thế mà thôi. Đáng thương lắm!

Người chung tình, em động lòng. Nhưng hóa ra, chỉ là do em tưởng tượng. Hóa ra chỉ là do suy nghĩ từ một phía. Hóa ra, em trở thành kẻ thứ ba suýt chút nữa là xen vào chuyện tình cảm của người. Làm sao vậy? Người hận em, người ghét em có thể nói cớ sao lại đẩy em vào tình huống ấy?

Người thương mình không bằng người muốn cùng mình vượt qua những đau thương. Bởi người muốn cùng mình vượt qua mọi khó khăn là người vừa thương vừa ghét chính mình, họ sẽ không nhu nhược nhìn mình yếu đuối thêm một lần nào nữa. Họ sẽ ngang tàng, ngang nhiên xen vào chuyện của mình đến cuối cũng chỉ muốn kéo mình ra khỏi mớ hỗn độn kia. Cho đến khi mình bằng lòng sánh bước cùng họ, mở lòng cho nhau một cơ hội. Thì cuối cùng thứ mình nhận lại được thì ra trong mắt họ mình cũng chỉ là người thay thế.

Suy cho cùng, một yêu thương bình dị muốn là một chuyện, nó có đến với mình không lại là một câu chuyện khác. Yêu thương giờ đây dường như là một điều gì đó rất xa vời, với tay mãi cũng không thể nào chạm tới. Giống như bông hoa hướng dương vậy. Nó luôn hướng về nơi có ánh sáng mặt trời, từ nhỏ cho đến khi lớn lên. Nhưng mãi mãi, cũng không thể nào chạm tới ánh mặt trời ấy. Khoảng cách ấy xa lắm.

vv

Có lẽ, một mình sẽ tốt hơn.

Một mình sẽ thấy lòng yên tĩnh hơn, không xô bồ, không nghĩ ngợi nhiều về thứ tình yêu ảo mộng kia. Sẽ không còn ai có thể làm tổn thương mình nữa. Sẽ không phải tìm cách rút ngắn khoảng cách yêu thương nữa. Sẽ không phải ảo tưởng người yêu ta, sẽ không còn những bi lụy không đáng có. Và sẽ không có những câu chuyện mang tên người thay thế, kẻ thứ ba, người yêu cũ, người thương mình… Cuộc sống như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Dù một mình có vẻ đơn độc thật. Đi đâu cũng chỉ có bản thân mình, nhìn những cặp đôi xung quanh mà chỉ biết chạnh lòng. Nhưng thà là như thế, lại có vẻ tốt hơn là vướng vào những mối quan hệ rắc rối, những vòng dây không nút gỡ. Không cần phải cưỡng cầu, đau lòng vì những thứ vốn không thuộc về mình. Không cần phải buồn vì lòng tin vụn vỡ thêm một lần nào nữa. Cũng sẽ không còn ai có thể làm tổn thương đến mình.

Yêu thương, duyên phận khó mà cưỡng cầu được. Những thứ thuộc về mình có chạy trời cũng không khỏi nắng. Có thể bây giờ chưa xuất hiện, nhưng sau này chắc gì đã không ở cạnh nhau. Hiện tại cứ sống cho mình trước đã, làm những điều mà bản thân cảm thấy vui, thích thú là được. Nghĩ ngợi nhiều chỉ tổ rước thêm phiền phức và những chuyện đau đầu mà thôi.

Sau tất cả, chỉ có thể nói đường duyên lận đận, chỉ có thể trách mình không may mắn. Chỉ có thể hóa thành quân cờ mặt cho người khác điều khiển, tổn thương. Tình yêu mà, không cần quá vội vàng. Cứ chậm lại một vài bước, sẽ nhìn thấy người mình cần tìm là ai.

Tác giả: VynHee – Theo Girly 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay3,984
  • Tháng hiện tại17,664
  • Tổng lượt truy cập8,335,394
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây