Cậu là mối tình đầu

Thứ tư - 10/11/2021 21:42

Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi lại thoải mái cười nói vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra. Không phải vì tôi không đau lòng, mà là bản thân tôi đã nhận ra nhận ra “Người đi cùng bạn ở năm 17 tuổi, sẽ không thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời’.

***

Tựa như một thứ mật ngọt, tình yêu làm say mê lòng người, đưa ta vào thế giới của những vẻ đẹp kỳ ảo. Tôi đã được trải nghiệm thứ mật ngọt ấy vào khoảng thời gian học trò của mình, một mối tình kéo dài 3 năm để lại biết bao cảm xúc, vui có, buồn có, hân hoan có và dĩ nhiên cả thất vọng. Người ta vẫn thường bảo “Tình yêu tuổi học trò là những mối tình đẹp nhất và sẽ đọng mãi trong ta”. Chúng tựa như những cơn mưa rào lướt qua giữa mùa hạ, tưới mát cho tâm hồn nhưng cũng ra đi thật vội vã để lại bao luyến tiếc. Với tôi mối tình ấy là một kí ức, một kỉ niệm tôi sẽ chôn sâu vào trong góc khuất của trái tim mình.

Mùa hè là thời gian cho bắt đầu cho những mối tình mơ mộng, hồn nhiên tuổi học trò. Cũng như thế, mối tình của tôi chớm nở vào khoảng độ cuối mùa hè, khi tôi vừa bước vào lớp 9, vẫn còn sự hồn nhiên nhưng cũng dần trưởng thành. 

Khi ấy, tôi mới được trải nghiệm thế nào là tình yêu tuổi học trò, một hương vị tình yêu không bị bủa vây bởi những gánh nặng về vật chất, về tương lai sau này. Tôi và anh từ một người bạn cùng lớp, đến bạn bàn bên và rồi trở thành một cặp của nhau theo một lẽ thường tình.

Tình yêu mang màu của nắng và mùi hương trang giấy trắng của sách vở. Những mối tình thuở ấy bình yên và ngây thơ đến lạ thường. Chúng tôi quen nhau trong sự ủng hộ và ngưỡng mộ của bạn bè, ngày ngày cùng nhau đến lớp làm bài, luyện đề, tối về lại gọi điện thoại cho nhau đến khi nào ngủ thiếp đi. Tình yêu thời còn gà bông, gặp trên lớp thôi sao đủ để chúng tôi thôi nhớ nhung về nhau được chứ.

em_4

Dần dần bên cạnh nhau được 1 tháng, 2 tháng, không ngờ lại có thể đi cùng nhau đến 3 năm hơn. Cũng như bao người, tôi và anh quen nhau trong sự lén lút, không dám bày tỏ với bố mẹ, tôi nghĩ ắt hẳn cũng có nhiều người giống chúng tôi, thời học sinh là vậy đấy, quen nhau trong sự giấu diếm tuy vậy mà lại vui.

Một ngày nọ, tôi loáng thoáng nghe được “Người đi cùng bạn năm 17 tuổi sẽ không cùng bạn đi đến cuối con đường”. Lúc đó tôi bật cười và nói với anh rằng “Chúng ta sẽ không thế đâu, nhất định là vậy!” rồi cả hai cùng bật cười, nhưng tôi thấy được sự kiên định trong ánh mắt anh. Cùng nhau trải qua những ngày tháng tay nắm tay đi đến lớp rồi lại cùng nhau ra về, cả hai đồng hành cùng nhau từ những việc ở trường đến những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Rồi một ngày anh nói với tôi, anh phải chuyển trường để thuận tiện hơn cho công việc của bố mẹ. Dù lúc ấy tuy trong lòng có hơi buồn nhưng khi đối diện với anh, tôi vẫn mỉm cười vì tôi tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi, mặc dù non trẻ nhưng ắt hẳn sẽ bền chặt. Trong đầu tôi lúc ấy đã vô cùng tự tin vì nghĩ rằng “Cùng một thành phố lẽ nào không thể bên nhau”.

Sau này, khi anh đã chuyển trường, thời gian đầu chúng tôi đã rất hào hứng vì mỗi người sinh hoạt ở một môi trường khác nhau, sẽ có rất nhiều điều mới lạ để kể nhau nghe và bên cạnh đó, chúng tôi có thể tự tin chứng minh với bạn bè rằng yêu xa cũng không khó khăn như những gì họ vẫn tưởng. 

Vào những ngày cuối tuần, cả hai sẽ có những buổi hẹn xem phim hay chỉ đơn giản đi dạo loanh quanh đâu đó trên những con phố Sài Gòn nhộn nhịp, hòa mình vào dòng người tấp nập và cảm thấy thật may mắn khi ta có nhau. Khi yêu nhau, những điều đơn giản cũng trở nên ngọt ngào và tôi cũng thế, được gặp anh, đi dạo cùng anh khiến tôi có thể trút hết những phiền muộn, âu lo mà mình luôn cất giữ trong lòng.

Khoảng thời gian sau đó, tối đến chúng tôi vẫn có những cuộc gọi để cùng nhau làm bài, cùng nhau chia sẻ nhưng thời gian cả hai im lặng tăng nhiều hơn so với dạo trước. Cho đến một ngày, chúng tôi cãi nhau. Từ những việc nhỏ nhặt cũng khiến tôi bực bội và tần suất cãi vã, to tiếng với nhau cũng tăng lên và cuối cùng tôi chọn cách im lặng. Chính bản thân tôi không muốn nói thêm nhiều lời hơn nữa và tôi đã trốn tránh.

êm_5

Cả hai cứ thế trải qua những ngày giữ im lặng không liên lạc với nhau. Dạo đầu, tôi cũng rất khó khăn để thích nghi với điều đó. Chúng tôi không thể gặp nhau nhiều nên việc gọi điện thoại mỗi ngày như một thói quen và việc gì đã thành thói quen thì đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được. Thế nhưng, lúc ấy tôi cảm thấy mình may mắn vì xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè, ngày ngày cứ thế vui đùa nên về sau tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến việc đó nữa. 

Những điều ấy tôi cũng chẳng tâm sự với ai, cứ thế giữ trong lòng chỉ vì tôi nghĩ mọi thứ rồi cũng sẽ trở về quỹ đạo của nó. Cứ thế tôi vẫn vui đùa cùng lũ bạn, vẫn lên lớp học rồi lại về nhà  như bao ngày khác. Chẳng ai phát hiện ra được sự bất thường của tôi, ngoài mặt tôi vẫn rất vui vẻ nhưng đêm đến, tôi lại tự hỏi bản thân mình liệu khi ấy mình đã hành xử đúng hay sai?

Cho đến ngày chúng tôi liên lạc với nhau, sau ngần ấy thời gian không gặp.  Khi ấy, tôi mới chợt nhận ra đã lâu như vậy rồi chúng tôi không ngồi lại nói chuyện với nhau. Khi thấy nhau qua màn hình điện thoại, tôi vẫn rất vui vẻ cười nói với anh, tôi nghĩ mọi thứ nhất định sẽ ổn dù trong đầu lúc ấy có biết bao nhiêu hoảng loạn. Nhưng đối diện với sự hào hứng của tôi, anh lại im lặng đến lạ. Lúc ấy tôi chợt ngỡ ngàng, dáng vẻ đó của anh mang đến cho tôi cảm giác xa lạ và bất an.

em_1

Chúng tôi đối diện nhau qua màn hình điện thoại nhưng bầu không khí lúc ấy tưởng chừng như có thể dìm chết tôi trong sự ngột ngạt bất cứ lúc nào. Câu đầu tiên anh nói không phải là những lời hỏi han hay những câu nói ngọt ngào mà tôi vẫn tưởng. 

“Anh xin lỗi!”, đây mới là lời mở đầu của anh. Tôi không nhớ gương mặt của mình lúc đó trông khó coi như thế nào, nhưng tôi nhớ kĩ ánh mắt bình thản của anh sau câu nói ấy. Anh xin lỗi tôi vì rất nhiều thứ, xin lỗi vì đã không thể giữ được lời hứa với tôi và sau cùng của tất cả, anh xin lỗi vì không thể cùng tôi đi tiếp.

Tối ngày hôm đó tôi đã khóc, tôi đã khóc rất nhiều và cũng như thế, mối tình thời hoa đỏ của tôi đã khép lại như vậy đấy. Một mối tình không quá dài nhưng cũng không quá vội vã, nó đủ để cho tôi nhận ra vẻ đẹp chân chất, mộc mạc nhất của tình yêu lứa tuổi học trò, những vẻ đẹp vô cùng huyền ảo và lung linh.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi lại thoải mái cười nói vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra. Không phải vì tôi không đau lòng, mà là bản thân tôi đã nhận ra nhận ra “Người đi cùng bạn ở năm 17 tuổi, sẽ không thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời’.

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Trợ giúp

Thông tin liên hệ

Lưu niệm
Tỷ giá ngoại tệ
Vui lòng bật javascript để xem tỷ giá
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay7,424
  • Tháng hiện tại37,095
  • Tổng lượt truy cập8,354,825
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây