Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ

Thứ ba - 04/05/2021 00:25
Chàng trai à, chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng cuối để chúng ta bên nhau, hãy tiếp tục phấn đấu vì mong muốn được cứu người mà cậu hằng mong ước, tớ cũng cố gắng vì mục tiêu riêng của mình. Hãy cứ yên tâm, chỉ cần cậu quay đầu lại sẽ thấy một người luôn âm thầm ủng hộ cậu hệt như cái cách tớ lặng lẽ bước sau lưng cậu trên sân trường. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã khiến thanh xuân của tớ thêm đẹp đẽ. Cảm ơn vì đã trở thành một phần thanh xuân của tớ.
Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân cửa tớ
***
Gửi cậu - chàng trai của nắng, 
Trời hôm nay lại nắng hệt như lần đầu ta gặp nhau. Cả tiếng ve kia cũng làm những thước phim chầm chậm quay về quá khứ, về ngày tớ gặp cậu. Cũng là một ngày nắng đẹp vào tháng 6 tớ gặp chàng trai của tớ. 
Hôm ấy, cô bé nhút nhát lần đầu tự mình đi đến trường mà không có ba mẹ theo cùng, và đấy cũng là lần đầu tớ thấy cậu. Vẫn nhớ như in chàng trai đi dưới vệt nắng ban mai bước ngang bàn tớ, tớ cứ nhìn cậu mãi, có gì đó thật đặc biệt. Đến tháng 8 chúng mới được gặp lại sau lần ấy, trùng hợp là cậu lại ngồi gần tớ cơ đấy. Có điều là tớ vẫn chưa biết tên của cậu. À hóa ra là Phú, cái tên mạnh mẽ hệt như con người của cậu vậy.
Lần đầu nghe cậu gọi tên để mượn vở, lần đầu bắt chuyện, lần đầu cười đùa cùng nhau, lần đầu khó chịu với cậu…Mọi chuyện cứ bình thường trôi qua như thế thôi. Khoảng thời gian lớp 10 ấy tớ còn cảm thấy khá khó chịu với cậu, cảm giác cái tên này sao mà nhiều chuyện với làm màu quá đi. Đến năm lớp 11, cô giáo xếp cậu ngồi cùng tổ với tớ, ngồi ngay sau lưng mọi chuyện lại khác. 
Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ
Nhớ tiết Toán ngày đó thầy đột nhiên gọi tớ lên bảng cậu đã vội vàng đưa tập của mình chỉ bài cho tớ nên tớ mới trót lọt qua mắt thầy, tớ đã bắt đầu rung động. Lại nghĩ đến buổi sáng thể dục nắng gắt đến nỗi tớ chẳng thể xem nổi trận bóng của các cậu. Bỗng dưng quả bóng từ đâu đập mạnh vào đầu tớ đau đến suýt khóc thì nghe ai đó hỏi.
- “Có sao không? Nãy chạy tới đỡ mà không kịp”.
- “Ơ nhưng sao lại không chơi nữa mà đứng chắn trước mặt họ vậy kìa?”
-“Người ta đứng đỡ cho mà không chịu à?”.
Cậu không biết đâu, lúc đấy tim tớ đập nhanh hơn cả lúc vừa chạy bền 3 vòng sân trường xong. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống làm bóng lưng cậu hằn dài trên sân cỏ, che cả nắng trên mặt tớ, cậu tỏa sáng như ánh mặt trời. Có vẻ như cậu nhận được rất nhiều sự ưu ái từ mặt trời đấy.
Không biết từ khoảnh khắc nào tớ đã phải lòng cậu. Nhưng cậu lạnh lùng thật đấy. Nụ cười kia rất đẹp đấy sao cứ hoài giấu đi, đã từng nghe ai bảo rằng cậu cười lên trông rất đáng yêu không? Điều khiến tớ bận tâm nhất là cậu cười với mọi người nhưng sao ít cười với tớ, chỉ trêu tớ là giỏi. 
Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ
Phải công nhận rằng “Chàng trai của nắng” học thật giỏi, chơi thể thao rất đỉnh nữa, lại còn đẹp trai nữa. Tớ thật sự tự hào về cậu đấy. Thế nhưng những điều đó khiến tớ cảm thấy mình chưa đủ tốt, khiến tớ có chút tự ti khi xung quanh cậu biết bao người xuất sắc hơn tớ rất nhiều. Vậy cũng không đồng nghĩa là tớ sẽ từ bỏ. Chắc cậu chẳng biết tấm lòng của tớ dành cho cậu hay là cậu đã rõ nhưng không nói ra.
Chỉ là mới hôm nay tớ cảm thấy lâu nay tớ đang sống trong ngộ nhận, một thế giới ảo tưởng do chính tớ tạo ra. Cảm xúc của con người thật phức tạp. Hôm nay tớ chợt cảm thấy những dòng tin nhắn, những câu hỏi thăm, sự quan tâm,...tất cả mọi thứ điều là do tớ hiểu lầm. 
Đôi lúc tớ mong rằng tớ không nhạy cảm như thế để có thể sống mãi trong mộng mơ kia. Nhưng tớ không thể. Tớ chẳng thể nào hiểu được tấm lòng của cậu, chẳng có đủ dũng cảm để bộc lộ lòng mình. Tớ sợ bị từ chối, sợ mãi mất cả một người bạn tốt. Sự nhạy cảm kia vừa là điểm mạnh lại là điểm chết trong lòng tớ.
Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ
Cũng chẳng còn bao lâu nữa chúng ta sẽ rời xa mái trường này, sẽ có con đường riêng. Tớ sẽ chẳng còn kiếm cớ để chạy ngang bàn cậu, chẳng nhìn thấy cậu đi bộ đến trường lúc sáng sớm, chẳng còn thấy đôi chân ai trên sân bóng, chẳng còn lén nhìn cậu trong giờ học nữa và chẳng thể cố tình đi chậm lại để đợi cậu ở cầu thang. 
Chàng trai à, chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng cuối để chúng ta bên nhau, hãy tiếp tục phấn đấu vì mong muốn được cứu người mà cậu hằng mong ước, tớ cũng cố gắng vì mục tiêu riêng của mình. Hãy cứ yên tâm, chỉ cần cậu quay đầu lại sẽ thấy một người luôn âm thầm ủng hộ cậu hệt như cái cách tớ lặng lẽ bước sau lưng cậu trên sân trường. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã khiến thanh xuân của tớ thêm đẹp đẽ. Cảm ơn vì đã trở thành một phần thanh xuân của tớ.
Em sẽ yêu anh như thế không còn có ngày mai
Bạn có bao giờ đắm chìm trong “Cuộc dạo chơi tình ái” mà cuộc đời sắp đặt chưa? Đã bao giờ trải qua từng nốt thăng trầm trong tình yêu chưa? Tôi tin rằng một khi đã yêu và được yêu, chúng ta sẽ không thể tránh khỏi những cảm xúc đi từ hạnh phúc đến cung bậc mất mát đến đau đớn lòng ấy.
Bản thân tôi tuyệt nhiên không ngoại lệ, tôi không phải kiểu người yêu tha thiết một người mãi mãi, hứa hẹn dù có ra sao vẫn sẽ bên nhau như hàng trăm cuốn sách hoa lệ ở ngoài kia. Chỉ có một điều rằng, một khi bản thân đã thương ai đó hết lòng, tôi sẽ làm tất cả vì người ấy. Cũng chính vì lẽ đó, tổn thương không ngừng cứ kéo đến bủa vây tôi. 
Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ
Đôi lúc nhớ lại khoảng thời gian bên người cũ, tôi chợt nghĩ và phải thốt lên rằng “Đó không phải mình. Không còn là chính mình nữa”. Thật đáng buồn làm sao. Dù gì đi nữa đoạn tuổi trẻ đã qua cũng là một hồi ức đẹp, tôi không muốn quên nó đi. Cất giữ một chuyện tình đã qua trong ngăn kéo trái tim, cũng giống như việc cứa một vết dao vào da thịt bạn vậy, bạn dù đau nhưng chính niềm đau đó sẽ khiến bạn nhận ra mình xứng đáng nhận được sự hồi sinh trong tương lai. Có lẽ là như thế.
Quên đi mối tình cũ nào dễ dàng đến thế. Ngày qua ngày tôi cứ sống trong sự dằn vặt vô tận với hàng nghìn câu hỏi “Tại sao anh không yêu tôi nữa? Tôi rốt cuộc đã làm gì sai, đã làm điều gì không đúng cơ chứ?”. Đúng, chúng ta chẳng ai sai trong tình yêu hết. Chỉ là đơn giản, một ngày bạn mở mắt dậy bỗng dưng không còn thấy người đó là người mình thương nhất nữa. Tình yêu thuở ban đầu là thật, hết yêu rồi cũng là thật. Để nhận ra điều này, thật sự là phải đánh đổi nhiều thứ quá.
Cho đến một ngày, anh xuất hiện, anh là người đã kéo tôi khỏi bóng đen quá khứ nặng nề đó. Thật ra tôi chẳng tin vào những gì ngôn tình viết đâu, một người đã trải qua quá nhiều lở dở trong tình cảm như thế làm sao còn tin vào một thế giới màu hồng ngoài kia nữa chứ. 
Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ
Tôi lúc đấy là một con rắn đang “lột da”, sẵn sàng làm tổn thương tất cả những người tiếp cận đến mình để bảo vệ con tim đã hao mòn này. Tôi vùi đầu vào công việc, vào những điều tồi tệ mà không còn quan tâm đến bản thân như thế này có thật sự ổn không. May mắn quá, phút giây này tôi cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất trên cõi đời vì tôi có anh.
Tôi gặp anh vào một buổi tối ngồi thơ thẩn ở quán cà phê cùng lũ bạn, dưới ánh đèn đường vàng nhẹ khiến lòng người cũng bớt đi phần nào rối bời suy nghĩ. Và rồi anh xuất hiện tình cờ, với tư cách là một người bạn của bạn thân tôi. 
Bản thân chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên đã cảm thấy đối phương rất đặc biệt. Tôi là một cô gái đôi mươi, độ tuổi được mọi người ví như đóa hoa hồng rực rỡ nhưng lại chi chít gai nhọn và tâm hồn già cỗi. Còn anh, anh cũng là một người trải qua những việc tương tự như thế. 
Anh không quan tâm đến hiện tại tôi trông ra sao, anh hiểu cho quá khứ đau đớn đó của tôi. Anh lắng nghe tất cả những gì tôi nói, anh vui vẻ khi tôi bắt đầu pha trò dở người, anh sẵn sàng chạy 9km từ nhà đến chỗ làm của tôi chỉ vì một câu nói “Anh ơi, em chưa ăn sáng”, anh nghe tôi hát nghêu ngao khi chúng tôi dạo quanh Sài Gòn thân thuộc, anh nhìn tôi trìu mến khi tôi khẽ hôn nhẹ lên bờ môi anh. 
Người ta nói rằng để biết một người có yêu bạn hay không, hãy nhìn vào mắt người đó. Ánh mắt không biết nói dối như đôi môi. Cảm giác sau tất cả, tôi như hóa thành một nhân vật trong truyện cổ tích với chàng hoàng tử và lâu đài thơ mộng. Những ấm áp chưa từng nhận được từ ai bao giờ.
Và thế rồi tôi lại thoáng chốc suy nghĩ “Lỡ mai mình lại xa, sẽ thế nào?”, “Anh sẽ lại hết yêu em như những người trước nữa đúng không?”, “Em rồi lại phải chua xót vượt qua một mình với mớ tình yêu còn sót lại đúng không?”...Bạn biết từ gì đã nảy ra khi tôi lo lắng về những chuyện ấy không? Đó là “mặc kệ”
Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ
"Làm sao anh có thể hiểu hết được phút hóa thân huy hoàng của một dòng sông?". Anh sẽ không bao giờ hiểu được. Dòng sông đó đã phải trải qua bao nhiêu con thác, bao nhiêu thác ghềnh sỏi đá để hóa thân thành làn nước trong lành dịu êm. Còn em, em không muốn mình như dòng sông kia, chỉ một phút huy hoàng rồi cả đời tĩnh lặng vụt tắt. 
Em vẫn sẽ “hóa thân” cho lý tưởng của mình, vẫn sẽ yêu anh tha thiết như thể đây là lần cuối em được yêu. Nhặt lại từng mảnh vỡ cất vào một ngăn, có ai yêu mà không phải chia ly. 
Ở tuổi xuân sắc đẹp đẽ này, để đi được với nhau đến cuối đời là một điều gì đó thật xa xỉ anh nhỉ? Vậy thì mình mặc kệ đi. Kệ hết tất cả những âu lo đang tiềm tàng nơi đáy sâu. Kệ hết tất cả quá khứ mà hai ta đã phải trải qua và yêu nhau như những đứa trẻ mới lớn vô ưu vô lo. 
Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình đều có lý do của họ, chỉ cần đối xử với họ hết lòng thì sẽ không cần phải hối tiếc gì mai sau nữa. Giống như phút hóa thân huy hoàng của một dòng sông, em sẽ yêu anh như thể em không bao giờ gặp lại anh nữa. Yêu anh như thể không còn có ngày mai.
Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ
Mời xem thêm chương trình:
Sản xuất: Thanh Lam
Thiết kế: Hương Giang
Giọng đọc: Thắng Leo

Nguồn tin: Blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay6,496
  • Tháng hiện tại188,371
  • Tổng lượt truy cập8,305,564
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây