Cảm ơn anh, người đã gặp em với nụ cười năm 20

Thứ năm - 28/04/2022 23:10

Tôi nghe đâu rằng anh đã cưới vợ bên đó rồi, tôi cũng hay tin cô bạn gái năm đó của anh cũng đã chọn cho mình một con đường hạnh phúc mới. Vậy là, chẳng có lời hứa nào được thực hiện. Chỉ có kỉ niệm cùng với thời gian. "Cảm ơn anh nhé, người đã gặp em với nụ cười năm 20 tuổi."

***

Nụ cười gặp anh năm 20 tuổi, tôi mới chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba. Lạ lẫm một thân một mình lên thành phố phồn hoa nhộn nhịp này theo đuổi trường đại học tôi mơ ước. Mọi thứ với con bé nhà quê như tôi đều xa lạ, tôi sợ sệt nép mình vào vỉa hè rộng lớn nhìn dòng người đông đúc qua lại như mắc cửi. Tôi muốn sang đường, nhưng lại chẳng biết nên làm thế nào. Anh đã xuất hiện như vậy đấy, anh nở nụ cười in mãi vào tâm trí tôi chẳng thể nào quên.

- Này, em muốn sang đường à, để anh dắt em qua nhé?

Tôi ngước mắt nhìn lên. Anh cao lắm, hơn tôi đến cả cái đầu. Không! Có khi hơn hẳn tôi cả hai chục centimet. Tôi ngượng nghịu rồi quay sang nhìn con đường đầy xe ấy, tôi bẽn lẽn gật đầu. Tôi chỉ là cảnh giác với người lạ nhưng nụ cười anh đẹp quá. Tôi say mê đến lỡ một nhịp tim.

"Nhìn một anh mắt say cả đời, trộm một nụ cười nhớ mãi chẳng quên". Chàng trai lạ mặt đã giúp đỡ tôi qua đường như vậy đấy, tôi cũng thành công mà tìm được đến ngôi trường mình trúng vào. Sao mà nó khác lạ, chẳng như ở chỗ quê tôi, bé tí, màu sơn tường mốc meo cũ kĩ. Trường trên này đẹp thật đấy, tôi cảm thán không nguôi rồi chợt nhận ra, kia chẳng phải là chàng trai vừa giúp mình hay sao?

em_-_78

Anh thấy tôi, anh chạy vụt đến. Tôi bây giờ mới nhìn rõ khuôn mặt anh. Không đẹp ngời ngời nhưng lại cực kì thu hút. Nhất là đôi môi ấy, nụ cười cùng hàm răng trắng ấy. Tôi bần thần, rồi chợt nhận ra bản thân thật vô lễ khi cứ chằm chằm nhìn vào người khác như vậy. Anh lạy vai tôi, tôi mới sực bừng tỉnh. Tôi vồn vã cảm ơn anh, tôi còn xin số để mời anh đi ăn một bữa coi như tấm lòng.

- Anh thấy em giống hệt thằng bạn anh hai năm trước lúc mới lên đây nên giúp thôi chứ ơn huệ gì? À mà, em nộp hồ sơ đi, sắp muộn rồi đấy.

Nói rồi anh tạm biệt tôi, vẫy tay chào và dần dần khuất bóng lưng trên sân trường rộng lớn. Một con bé 18 tuổi đầu chỉ biết cắm đầu vào học hành mong thoát khỏi cái nghèo đói nơi miền quê lạc hậu đột nhiên lại trật mất một nhịp tim. Hình như, tôi có chút gì đó với anh mất rồi.

Thời gian thấm thoát cũng đã hai năm, đến lúc anh tốt nghiệp ra trường. Nghe nói anh học giỏi lắm, nhà cũng giàu nữa. Gia đình quyết định cho anh sang Úc du học, rồi sau này sẽ về tiếp quản sự nghiệp của nhà. Ấy vậy mà, tôi đơn phương anh cũng đã hai năm rồi đấy. Nhanh thật.

- Em này, em có từng yêu ai chưa?

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, rồi bỗng trong lòng nhói lên cái cảm xúc đau khó tả. Anh và tôi cũng thân thiết, vui buồn cũng đều kể nhau nghe. Nhưng sao lần này, chuyện anh muốn kẻ tôi lại khiến tôi buồn đến vậy. Tôi tự dặn lòng rằng, sau khi anh ra trường, tôi sẽ coi như một kỉ niệm đẹp trong tuổi thanh xuân nhưng thời gian càng lâu, tôi càng yêu anh sâu đậm. Có muốn dứt cũng muộn mất rồi.

ban_-9

- Anh yêu một cô bé dưới anh hai tuổi, học cùng với khóa của em, cùng một khoa luôn đấy, mà anh chẳng biết người ta có ý với anh không nữa.

Anh cứ luyên thuyên rồi luyên thuyên. Tôi cứ ngồi và ngồi, nghe đến khi mặt trời đã khuất hẳn sau những tòa nhà cao ốc chọc lên trời, thành phố cũng đã lên đèn cho một buổi tối nhộn nhịp. Đau lắm, nhưng tôi lại nén được, Tôi an ủi anh, vỗ về anh nhưng trái tim nứt nẻ này của tôi, chẳng ai vỗ về, yêu thương nó.

Ngày anh tốt nghiệp ra trường, tôi thấy anh đứng dưới ký túc xá chỗ tôi mãi. Mắt anh cứ ngước nhìn lên như chờ đợi điều gì, cũng chẳng biết tôi lấy đau can đảm nữa, tôi đã chạy xuống thổ lộ với anh cùng hy vọng nhỏ bé "Biết đâu người anh ấy nói lại là mình thì sao?" Nhưng đời thì nó phải đắng chát mới là đời, tôi chỉ chạy đến gần cửa đã nghe thấy anh cùng cô bạn cùng khóa trò chuyện.

- Chờ anh nhé? Sau khi về nước nhất định sẽ tìm em, yêu thương em như lời anh hứa.

- Anh đi bảo trọng nhé, em sẽ chờ anh. Nhất định đấy.

Nấp sau cánh cửa ký túc xá, tôi mắt thấy tai nghe, sự việc rõ mồn một. Tâm trí tôi ù đi, thứ gì đó cẩm ướt lăn dài theo gò má rồi rơi xuống mu bàn tay tôi. Tôi hoàn toàn chết tâm, chẳng còn gì để lưu luyến.

ban_-_7

Bẵng đi cái tình yêu ngây dại mấy chục năm, tôi bây giờ đã có gia đình. Bản thân cũng đã trở thành một doanh nhân thành đạt như những gì tôi mơ ước nhưng thỉnh thoảng đi họp lớp tôi vẫn mong được gặp lại anh để nói ra lòng mình cho nhẹ nhàng.

Tôi nghe đâu rằng anh đã cưới vợ bên đó rồi, tôi cũng hay tin cô bạn gái năm đó của anh cũng đã chọn cho mình một con đường hạnh phúc mới. Vậy là, chẳng có lời hứa nào được thực hiện. Chỉ có kỉ niệm cùng với thời gian. "Cảm ơn anh nhé, người đã gặp em với nụ cười năm 20 tuổi."

Tác giả: Mễ Tiếu Tiếu - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay4,994
  • Tháng hiện tại179,719
  • Tổng lượt truy cập8,296,912
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây