Biển có đếm được nỗi chờ mong

Chủ nhật - 15/08/2021 04:10
Chúng tôi đang thật thân nhau thì anh ấy đi mất, đã gần ba năm rồi tôi chẳng có tin gì của anh ấy, nhưng tôi luôn cảm nhận được sẽ có một ngày anh ấy quay lại đây tìm tôi
***
Cô gái đứng trước biển
Chiều nào cũng vậy, người ta hay thấy cô luôn đứng ở đó, nhìn ra biển, nhìn cô không có vẻ buồn, đã có nhiều lúc cô còn mỉm cười
Tất cả những buổi chiều trong thời gian gần ba năm, cô gái vẫn luôn ở đó, đối mặt với biển
Cho đến một lúc, biển không còn chịu nổi sự im lặng của cô nữa. Biển lên tiếng:
- Cô gái, chắc cô có nỗi niềm gì, hay do cô thích ngắm biển?
Gương mặt cô gái chợt sáng rực lên
- Biển nói được hả, tôi thật không ngờ
- Tôi thấy cô chiều nào cũng đứng đó, như đang mong ngóng điều gì?
- Không có, tôi chỉ thích ra đây để nhìn biển, và để nói với anh ấy một câu “Em mong anh”
- Thì ra là vậy, anh ấy ở đâu mà tôi chỉ thấy cô luôn một mình
- Tôi cũng không biết, chúng tôi đang thật thân nhau thì anh ấy đi mất, đã gần ba năm rồi tôi chẳng có tin gì của anh ấy, nhưng tôi luôn cảm nhận được sẽ có một ngày anh ấy quay lại đây tìm tôi
- Tôi hiểu rồi, vậy cô có nhớ đã nói bao nhiêu lần câu nói đó? “Em mong anh”?
- Nhớ chứ, nhớ chính xác luôn, vì mỗi ngày tôi nói một lần, cứ vậy theo ngày tháng mà nhân lên
- Như nỗi chờ mong trong cô cũng nhân lên theo thời gian đúng không. Cô làm tôi thấy phấn khích muốn biết anh ấy của cô
- Cảm ơn biển, anh ấy là người luôn cho tôi sự chân thành, chắc chắn biển cũng sẽ rất mến anh ấy

Cô gái ra về, nhìn cô vui vẻ hơn mọi ngày, chắc vì cô được nói chuyện với biển
Chiều hôm sau, chiều hôm sau nữa, cô gái vẫn đứng đó, một mình, lặng lẽ, chẳng có anh ấy nào bên cạnh cô
Đó là một buổi chiều cuối đông, cô gái ở lại với biển lâu hơn những ngày khác, có lẽ giữa cô và biển đã khá thân thiết và hiểu nhau nên cô gái mới chịu thổ lộ nhiều điều như thế. Cô may mắn có được một công việc đúng với chuyên môn ngành học của cô sau khi tốt nghiệp ra trường, tuy phải sống xa nhà xa ba mẹ, nhưng cô hài lòng và thích vùng quê êm đềm này. Cô gặp anh ngay tại bờ biển nơi cô đang đứng mỗi ngày, họ mến nhau rồi thân nhau
Nhưng đến một ngày, anh rời xa cô mà chẳng một lời từ biệt, cũng không liên lạc bất cứ điều gì với cô. Cô cũng vậy, cũng không liên lạc với anh, cô nghĩ chắc anh có công việc ở một nơi khác, có lẽ anh không quên cô nhưng công việc đã cuốn anh đi, hơn ai hết, cô hiểu anh là người của công việc
- Cô gái, vậy cô đang làm gì ở đây?
- Tôi dạy học ở một trường cấp ba, tôi yêu học sinh
- Thì ra là một cô giáo, nhưng cô đã sắp xếp như nào mà cứ chiều muộn là cô lại đến được đây, biển chưa vắng bóng cô dù chỉ là một chiều
- Tôi gần như chỉ dạy buổi sáng, buổi chiều có đến trường họp hành cũng không về quá muộn, buổi tối tôi dành cho việc soạn giáo án, tự học nâng cao trình độ. Tôi có một mình nên chỉ tập trung hết sức cho công việc, còn lúc đứng ở đây như thế này là tôi được nghỉ ngơi và tận hưởng điều tôi thích rồi
- Tôi rất thích câu nói của cô, “em mong anh”
- Lúc đầu tôi ghi vào một mảnh giấy nhỏ câu ấy rồi cho vào con heo đất, mọi người nhìn vào chắc cứ tưởng trong đó là tiền để dành của tôi, nhưng rồi nó quá đầy không thể chứa thêm được nữa, tôi đã mang tất cả thả xuống biển, tôi muốn nó trôi đến bên anh ấy
- Lúc đó tôi chưa biết cô
- Đúng rồi, lúc đó tôi chưa ra đây nhìn biển

Đó là buổi chiều cuối cùng cô gái đứng ở đó, cô vẫn nói câu quen thuộc của cô, nhưng đã từ lâu, cô không còn cảm thấy một mình nữa, đã có biển biết được và nghe được câu ấy
“Em mong anh”

- Chào biển nhé, tôi phải xa nơi này rồi. Tôi chuyển công việc đến một nơi khác, nhưng hẹn có một ngày tôi sẽ quay về bên biển
- Chúc cô mau sớm gặp lại anh ấy. Tôi rất mong được gặp lại cô
- Chắc là không, vì khi anh ấy quay lại đây thì tôi đã ở một nơi xa lắm, nhưng tôi sẽ vẫn luôn nói như vậy
“Em mong anh”
Trên chuyến xe về miền cao nguyên rực nắng, người ta thấy có một cô gái ngồi cạnh cửa sổ, mắt luôn nhìn lên bầu trời, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì, còn cô, cô lại thấy sao lòng cô không nghĩ về anh nữa, mà cô cứ nghĩ về biển
Tôi biết biển chờ mong ngày tôi quay lại, vậy biển cứ làm giống tôi được không, cứ mỗi buổi chiều, biển nhớ nói câu nói ấy
“Tôi mong cô”
Biết đâu tôi sẽ nhanh quay lại bên biển. Và biển cũng đừng quên đếm số lần nói nhé, vì tôi biết người ta không đếm được nỗi chờ mong, người ta chỉ đếm được mình đã nói bao nhiêu lần.
 
Biển, biển ơi, nơi xa vời anh có biết chăng
Em gọi anh trong tận cùng tiếng sóng
Nếu nơi ấy anh thấy lòng xao động.

Tác giả: admin, HẢI ANH - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay4,616
  • Tháng hiện tại18,296
  • Tổng lượt truy cập8,336,026
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây