Kỷ niệm chẳng là gì nếu lòng người muốn xóa

Thứ hai - 11/05/2020 00:52
Mưa, ngoài trời đang mưa tầm tã. Sau những ngày nắng nóng oi bức, những cơn mưa thế này thật quý giá và tuyệt vời biết bao. Nó khiến không khí mát hơn, tâm hồn con người cũng dịu nhẹ đi sau những ngày nóng gắt theo từng đợt nắng.
Tại căn nhà này, tại chính cửa sổ này, chiếc bàn này, ánh đèn này, khung cảnh y hệt như 5 năm về trước. Chỉ có con người là thay đổi. Chúng tôi lớn lên, theo đuổi những đam mê và mục đích riêng của cuộc đời, con đường phía trước cứ thế mà tiến lên, mấy khi ngoảnh đầu lại mà trông về quá khứ. Nhưng, có những kỷ niệm mà tôi chưa quên được, và có lẽ, cậu cũng thế. Có lẽ, chúng được giấu kĩ dưới nhiều lớp ký ức sâu thẳm trong tôi, chỉ chờ một chút mưa, một chút heo may nhè nhẹ, là chúng lại hiện về. Mơn man, dịu nhẹ…
Năm tháng qua đi, những ký ức cũng dần phai, không còn mạnh mẽ, rõ nét như thuở ban đầu. Tôi chỉ thoáng thấy những hình ảnh xưa cũ xuất hiện trong tâm trí, thấp thoáng mờ ảo như những làn khói.

Tôi thoáng thấy hình ảnh một cô nữ sinh nằm vùi trong chăn, ngoài trời đang là đêm tối, mưa to gió lớn, mắt cô đã có vẻ nhắm lại để bước vào giấc ngủ nhưng thi thoảng lại mở ra, lại liếc nhìn sang chiếc điện thoại, và ...1,2,3...tinh tinh. Điện thoại báo tin nhắn đến. Đứa em gái nằm bên cạnh đã say giấc từ lâu, chỉ còn cô chị thức với những cái cười tủm tỉm khe khẽ, thi thoảng không kìm được mà bật thành tiếng. May sao, tiếng mưa gió ngoài kia đã át hết tiếng cười hạnh phúc của cô giữa đêm khuya. Cô biết rằng ở một nơi nào đó, cũng có một cậu nam sinh hẳn là cũng đang cười hạnh phúc như thế. Có lẽ là cậu đang học bài. Chậc, cậu lúc nào cũng thật chăm chỉ. Cô lại nhớ có lần, cô Thủy giao bài tập lượng giác, cô mới làm được hai trên tổng số năm bài, mắt đã díu lại rồi. Đúng lúc đó thì cậu nhắn tin, cô cậu lại trò chuyện với nhau một lúc, rồi hai cả hai hứa với nhau là sẽ làm hết đống bài tập trong hôm nay. Ồ, chẳng hiểu vì sao đang buồn ngủ díp mắt, cô bỗng thấy tỉnh táo lạ thường. Và, như có một phép màu kỳ lạ, cô đã thức đến một rưỡi sáng để làm hết sạch bài tập, một điều chưa từng có trong tiền lệ. Chưa bao giờ cô thức khuya như vậy.
Còn giờ phút này, cô đang nằm trong chăn và nhắn tin với cậu. Theo thời gian, cô của 5 năm sau đã không còn nhớ rõ nội dung tin nhắn đó là gì nữa. Không như trước đây, từng câu từng chữ, từng dấu phẩy, thậm chí cả ký hiệu teencode, những lỗi sai chính tả ở những tin nhắn của cậu, cô đều thuộc làu làu và có thể đọc vanh vách. 5 năm sau, cô đã không còn nhớ rõ hôm đó đã nhắn gì với cậu, cô chỉ nhớ một điều, cái khoảnh khắc đó, cô đã rất vui, thực sự rất vui và hạnh phúc, có lẽ suốt cả đêm hôm đấy, và nhiều đêm sau nữa, cô đều tủm tỉm cười mỗi khi đi ngủ, đọc lại tin nhắn và nhẩm nhẩm, lại tủm tỉm cười, mơ mộng về những viễn cảnh trong tương lai, cứ thế, mãi chẳng thể nào ngủ được.
Cô còn nhớ, có lần cậu hỏi cô rằng, cô thấy cậu ấy như thế nào. Cô đã trả lời rằng mọi thứ của cậu đều tốt. Sau đó, cậu đã nói: “Chờ mình nha, chờ mình đến năm 30 tuổi nha”. Ôi. Chắc không thể nào diễn tả được độ sung sướng và hạnh phúc của cô lúc đó. Nhưng mãi về sau này, cô gái ngốc nghếch ấy mới tin đó là lời tỏ tình của cậu. Thật đúng là…
Tạnh mưa rồi, làn khói ký ức bỗng biến mất một cách lạ kỳ giống như cách nó xuất hiện.

Bẵng đi một thời gian, mới đó mà giờ cũng đã 5-6 năm rồi. Cuộc sống có nhiều thay đổi, có lẽ chính cô gái ấy cũng không thể ngờ rằng mình đã thay đổi nhiều thế. Cuối cùng thì một ngày cô cũng có thể thức dậy mà không nghĩ về cậu với sự nhớ mong da diết. Cuối cùng thì cô cũng đã rũ bỏ được mối nặng gánh đeo đẳng suốt mấy năm trời...Rồi vào một ngày tháng 5 không ngờ tới, điều cô đã từng mong mỏi suốt quãng thời gian trung học và đầu đại học, cuối cùng đã xảy ra. Là chính cậu đã nói những lời mà ngày xưa cô tha thiết muốn được nghe… Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, nhưng...hẳn bạn cũng đoán biết được rồi. Điều đó bây giờ chẳng còn quan trọng với cô ấy nữa. Cô ấy thực sự đã dứt bỏ được sự chờ đợi đằng đẵng bao năm với chút hi vọng mong manh mà cậu gieo rắc cho cô ấy.
Có buồn không? Có tiếc không? Câu trả lời là có tiếc một chút, chỉ một chút thôi. Dù gì cũng là mối tình đầu lưng chừng mà cô ấy, và có lẽ cả cậu ấy đã theo đuổi mấy năm trời. Nhưng không hề buồn, vì cô ấy cảm thấy may mắn, may mắn vì nhờ bỏ lỡ cậu ấy, nên cô mới gặp được người hiện tại. Cô thực sự cảm thấy may mắn và biết ơn vì Thượng Đế đã mang anh đến với cô như một món quà vô cùng quý giá. Cô cảm ơn cậu vì cậu đã đem đến động lực to lớn, mạnh mẽ để cô ấy ngày ngày cố gắng, và trở nên hạnh phúc như bây giờ. Dù cho cậu đã từng đối xử với cô thế nào, cô cũng không oán trách.
Kỷ niệm chẳng là gì
Nếu lòng người muốn xóa
Nhưng sẽ là tất cả
Nếu lòng người muốn ghi
Có lẽ theo thời gian, những ký ức về cậu rồi cũng sẽ vụn vỡ, biến thành nhiều mảnh mà tan vào hư vô. Tôi chỉ xin được giữ lại một mảnh, ký ức về những ngày mưa thuở ấy! Cơn mưa tuổi thanh xuân...
 

Tác giả: Hoa hướng dương - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay4,285
  • Tháng hiện tại191,902
  • Tổng lượt truy cập8,309,095
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây