Những điều nho nhỏ yêu đời

Chủ nhật - 27/02/2022 23:51
Thời gian làm tôi lớn lên, làm tôi có những thứ mà tôi đã từng mong muốn. Chỉ có điều là, tôi phải đánh đổi rất nhiều thứ để có nó.
***
Một ngày tự nhiên yêu đời, yêu mình. Đó là lúc ta thỏa thuận với cuộc đời.
Có những ngày mệt mỏi đến điên loạn. Muốn đi đâu đó cho thoát khỏi cái gò bó nơi không gia đình này. Mà thật sự khó quá phải không?
Tôi là lớn lên ở một thị trấn nhỏ yên bình và trong lành đến mức nhạt nhòa. Ở đấy được cái không kẹt xe, không những tòa nhà cao chọc trời, ở đấy yên bình đến mức những ngày nhỏ con cá thèm khát đại dương là tôi đây muốn nhanh chóng rời khỏi để tìm những điều mới mẻ. Vậy mà lạ lắm! Khi lớn lên, phải rời khỏi cái thị trấn nhỏ ấy thì bản thân lại muốn ở lại. Chẳng hiểu vì gì? Có thể là do bản thân sợ mất đi những thứ bình yên nhạt nhẽo này.
Khi phải ra đại dương mênh mông này, con cá nhỏ của thị trấn đấy chẳng biết được rằng đại dương thú vị là thế nhưng mà cũng lắm những sóng gió. Đại dương có ngày nắng đẹp đến lạ thường nhưng cũng có ngày nổi lên sợ hãi như muốn giết chết đi con cá nhỏ ngu ngốc ấy. Con cá nhỏ đó ngày trước đâu có biết là đại dương nó ao ước lại đáng sợ và tàn nhẫn với nó như vậy. Con cá nhỏ đấy cũng chẳng thế tin được rằng có ngày, nó nhận ra, cái nơi nhỏ bé mà nó chán ghét đấy, thật ra là một thiên đường.

Thời gian làm tôi lớn lên, làm tôi có những thứ mà tôi đã từng mong muốn. Chỉ có điều là, tôi phải đánh đổi rất nhiều thứ để có nó. Tôi đã từng nghĩ rằng, tương lai tôi sẽ vô cùng đẹp đẽ. Sẽ có một người yêu thương tôi đến điên cuồng, sẽ có một công việc thuận lợi đến mức khó tin, sẽ có cho riêng mình những đứa trẻ dễ thương và rồi sẽ có một hạnh phúc nhỏ khi được sống với đam mê của mình. Có điều là mọi thứ dần như thay đổi khi tôi bắt đầu lớn. Tôi không còn mong có một ai đặc biệt yêu thương tôi thật nhiều nữa rồi. Tôi nghĩ là sẽ chẳng có ai yêu mình hơn bản thân mình đâu. Vậy thì thôi ta một mình yêu mình vậy. Tôi muốn một mình nhiều hơn là ai đó quan tâm. Tôi sợ rằng sự quan tâm đó chỉ là giả dối, chỉ là nhất thời. Tôi sợ phải tổn thương, sợ lúc nào cũng phải lo lắng cho một mối quan hệ. Tôi sợ phải chờ đợi một người dưng có thể yêu thương tôi một cách chân thành. Tôi càng sợ hơn khi bản thân phải tập quen với mọi thứ sẽ có người nào đó bên cạnh, rồi khi họ rời đi lại phải mệt mỏi mà tập lại cách sống một mình. Nên hay thôi là, ngay từ đầu ta đã một mình thì thôi từ đây về sau ta cứ thế để không phải nhọc lòng.
Có những ngày ta yêu đời đến lạ, cũng có ngày ta thấy nó thật chán ghét. À thì cuộc đời nó cũng vậy thôi. Có ngày nó sẽ yêu thương ta đến lạ thường nhưng cũng có ngày nó ghét ta đến tột đỉnh. Vậy thôi an yên cùng cuộc đời, rồi nó sẽ yêu mình hơn một tí. Có muốn quay về cũng chẳng thể quay về. Thôi thì bản thân cố gắng chịu đựng cái tính dở dở ương ương của cuộc đời này vậy.

Tác giả: Uann - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay7,329
  • Tháng hiện tại196,709
  • Tổng lượt truy cập8,313,902
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây