Hãy phấn đấu hết mình bạn nhé

Thứ bảy - 10/06/2023 01:45

Bản thân ta đã là sự sống, dù ra sao cũng phải không ngừng phát triển, chậm thôi cũng được, nhưng hãy phấn đấu hết sức mình dù chỉ còn một phút để thể hiện, đời ngạo nghễ bởi thấy mình bị vùi dập, ta không thể mãi ngô nghê kệ đời mà đau khổ. 

***

Giá mà cảm xúc của ta cũng rõ ràng như khi nếm thử một quả chanh, hạt muối. Giá mà những chuyện đã qua ta cũng dễ dàng xóa bỏ như lớp bụi mờ trên kệ sách. Lúc ấy, những cơn mưa tầm tả giờ tan tầm sẽ gột rửa những con người đang ngày ngày mòn mỏi, vài khoảnh khắc chênh vênh trên đoạn đường về nhà cứ thế càng ngày lại thấm sâu vào lòng dạ của kẻ lữ hành nơi đất khách.

Ngọn đèn đường chớp tắt liên hồi như sự vô định trong mỗi giai đoạn đời người phải trải, ta là ai giữa muôn trùng sự trùng lặp, ta là ai giữa bạt ngàn sự xảo trá, điêu ngoa. Nếu một lần được biết trước tương lai, thật sự bản thân chỉ muốn biết ai là người cùng ta trải qua muôn điều gian khổ, không cần ai gieo rắc những yên bình rồi biến mất tựa màn giông, không cần ai ấm áp như ngọn sáng hừng đông rồi bất ngờ bị che đi bởi màn tuyết dày đặc.

Giá mà sau vài lần vụn vỡ, bản thân sẽ cứng cỏi như chú tôm càng sau đôi ba lần lột vỏ, chịu đau đớn qua tháng ngày rồi can trường trong phần đời còn lại. Có những cơn mưa vỡ òa kéo tràn trề vào mắt người nhưng không hề báo trước, vũ trụ xoay vòng lòng người vì thế cũng chao nghiêng như cánh yến bay lượn, có những thứ đặt chạm tay nhưng vẫn rơi rồi vỡ vụn, có những điều chạm khẽ vô tình nhưng lại chi chít những tổn thương. Nhân gian vốn vô thường, người qua đường chưa bao giờ ngoảnh đầu lại, có lẽ nỗi đau lớn nhất không phải là rời xa, nỗi đau lớn nhất là ta mãi nhìn về những ngày còn kề cạnh.

Muốn hỏi người một câu “liệu sau này, không cạnh nhau ta sẽ thế nào?” chi ít một lần bản thân ngờ vực vị trí của mình trong lòng người ở cạnh, không phải vì lạnh nhạt thờ ơ, không phải vì quá thất vọng sau bao ngày chờ mòn mỏi, không hẳn vì sự mong manh trong chút tình vụng dại mà bản thân sinh nỗi hoài nghi. 

b71c9e533f287787ef1bd1a3ee636061

Chỉ vì lúc nào cũng lo sợ những yêu thương hôm nay, ngày mai lại trượt xa tay với, bàn tay bé nhỏ không ôm nỗi  mối tình to lớn, có níu chặt bao nhiêu lại càng làm vỡ nát bấy nhiêu những điều tưởng chừng mãi mãi. Lúc bão giông ta hy vọng về ngày yên ả, khi hối hả ta muốn mình thảnh thơi, lúc buông lơi bản thân mong chờ điều gì nhiều nhất, có lẽ bản thân mong mỏi được ngả lưng trên những yên bình, xếp gọn những bộn bề vào ngăn chứa một chiều, có lẽ bản thân sẽ không còn trong chờ ai mà tự lấy cánh tay đan vào nhau như kết nối linh hồn và thể xác. Điều tưởng chừng như muôn đời muôn kiếp, hóa ra cũng chỉ đợi hồi kết ở trạm cuối cùng.

Có lúc dặn lòng đừng gỡ bỏ lớp hàng rào bảo vệ với bất kỳ ai, không phải vì bản thân đủ mạnh mẽ để nếm trải những cay đắng ngọt bùi, chỉ sợ khi nói ra tâm trạng người khác cũng bị vây kín nỗi hao gầy của ta ở hiện tại. 

Chỉ sợ người thương hại an ủi đôi lời rồi cũng trôi tuột như chiếc lá vàng ươm. Thứ giết ta nhanh nhất là nỗi sợ nơi mình, thứ giằng xéo ta nhất là những những lần suy nghĩ họ nghĩ gì về ta. Thống khổ suy cho cùng cũng chính bản thân ta gầy dựng, giá mà bản thân không thổi bùng những nghĩ suy, có phải tâm trí ta bây giờ cũng nhẹ nhõm hơn đôi phần?

Có những ngày, bản thân lại gượng cười để che đi những nỗi niềm đã một màu u tối. Màu của những hư hao như đang ngày lan rộng trong tâm hồn đã chật kín những ưu tư. Chi chít trong thâm tâm những vết loang màu biết bao trầm tư không đếm xuể, ta khệ nệ mang thứ hỗn độn ấy qua chừng ấy đoạn thanh xuân, rồi một buổi chiều lộng gió nhìn lại ta giật mình nhận ra rằng đã hoài phí bao điều an bình trên đoạn đường đã trảii.

166d0c4dd46cd4fa9c2c28c51d204188

Ai cũng hiểu có những điều tự mình phải cảm nhận, nhưng ai cũng ít nhất một lần mong muốn được vỗ về, che chở. Đi hoài dưới những cơn mưa, người ta mong muốn ai đó từ phía sau cầm ô để che chắn, những lúc bản thân muốn ngã quỵ chỉ mong mỏi có người bên cạnh để mượn bờ vai. Không phải đời vùi dập bản thân, nhưng bản thân thật nhỏ bé giữa giông bão cuộc đời nên đôi khi thấy chơi vơi lạc lõng. Có muốn buông bỏ không? Có, có muốn dừng không? Có. Nhưng cuộc sống có cho phép không? Không. Bản thân ta đã là sự sống, dù ra sao cũng phải không ngừng phát triển, chậm thôi cũng được, nhưng hãy phấn đấu hết sức mình dù chỉ còn một phút để thể hiện, đời ngạo nghễ bởi thấy mình bị vùi dập, ta không thể mãi ngô nghê kệ đời mà đau khổ. Hãy nghĩ về ngày ta muốn nhớ và một sáng bình minh với những điều mình thích, hãy bận rộn hơn nhiều nếu muốn những đoạn trường bi thương thôi khắc khoải mỗi đêm dài lê thê.

 

Tác giả: Huỳnh Phúc Hậu - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay5,860
  • Tháng hiện tại186,981
  • Tổng lượt truy cập8,304,174
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây