Đừng làm một người cha hư danh

Thứ ba - 11/01/2022 22:47
Ấy thế mà khuôn mặt khi nó ngước nhìn tôi, mọi thứ khiến tôi dường như thắt nghẹn lại, đôi mắt vô cảm ấy ngước nhìn tôi, nó không hề khóc, không hề sợ hãi, nó chỉ nhìn tôi xong quay ngoắt đi, tôi vẫn đứng đó, tôi nhận ra rồi. Tôi nhận ra rồi. Tôi sai lắm rồi. 
***
Trời vào mùa mưa căn nhà nhỏ cũ kĩ, cái cửa ọt ẹt kêu đã nhiều năm. Ngoài sân lấp ló bóng dáng đứa con gái thứ tay bế đứa cháu nhỏ tay xách bao nhiêu là túi đi vào, biết là rất nặng nhưng nó cũng không muốn tôi giúp, nó gạt phăng đi sự ngỏ ý xách phụ của tôi. Ánh mắt nó nhìn tôi vẫn vậy vẫn bằng ánh mắt ám màu sắc lạnh nhạt nhưng tôi vẫn cảm nhận được có gì đó ấm áp bên trong đó, mọi thứ vẫn im bt cho đến khi vợ tôi ra, mọi thứ lại khác hn, hai mẹ con nó ríu ra ríu rít chạy đến chỗ bà ấy. Góc nhà lạnh lẽo ban nãy dường như bừng sáng lên những tia ấm áp giống như trước kia vậy, tiếng cười tiếng đùa của mẹ con nó lúc nào cũng giòn tan như bắp. Nhớ lúc ngày nó còn bé nó hay túm góc áo tôi mà lo đo theo tôi như cái đuôi nhỏ ấy, mà bây giờ sao lại như vậy...

Cuộc đời chiến tích tôi có là ba đứa con, ba đứa rất ngoan rất hiếu thảo. Chúng nó chưa bao giờ khiến tôi thất vọng cả, đến bây giờ tụi nó cũng có những thành công riêng và luôn mong chúng tôi có thể về ở với gia đình chúng. Nhưng đến tầm cái tuổi này khi chân tay đã yếu đi rất nhiều nhưng tôi vẫn mang trong mình lòng áy náy, tôi có lỗi với chúng. Tôi biết lúc tụi nó còn nhỏ tôi đã làm chúng tổn thương rất nhiều. Lúc đó tôi ăn chơi lắm cờ bạc, rượu chè, thuốc lá dữ lắm hay thậm chí là tôi còn lén phén bên ngoài. Nhưng lúc đó tôi hăng máu chiến lắm cho nên tiền bạc đồ đạc trong nhà cứ thế mà đi ra ngoài, rồi cũng y như là một mọi chuyện đều kết thúc bằng tiếng hét của tôi. Đúng, tôi trút giận những lỗi của bản thân tôi lên chính gia đình tôi, tôi đánh đập chửi bới chúng, tôi nhìn thấy tụi nhỏ co cụm ôm lấy mẹ nó vào lòng run lên khóc thin thít, theo hơi men trong người mà tôi vẫn cố quát nạt chúng vài câu nữa rồi vào ngủ.
Đến sau này khi chúng lớn lên ở cái độ tuổi người ta gọi là dậy thì lần lượt những đứa con của tôi lại mang tâm lý nặng nề, chúng chống lại tôi, chúng tìm cách để có thể rời bỏ tôi, rời bỏ cái chúng nó hay gọi là chốn địa ngục trần gian này. Tôi bây giờ cũng không hiểu tại sao lúc trước tôi lại làm như vậy nữa. Tôi cấm đứa con trai lớn mình đọc truyện, tôi xé những cuốn truyện và vứt vào bếp lò bởi tiếng cười của nó khiến tôi khó chịu. Tôi quát đứa con gái với đứa út, ném chén cơm vào người nó vì tụi nó đùa với nhau làm tôi khó chịu, tôi quát mẹ con tụi nó khi vợ tôi đang ngồi may áo dỗ tụi nhỏ ngủ, những tiếng cười trong nhà đều khiến tôi khó chịu, tôi không thích. Hay có vài lần tôi còn vứt sách của đứa con gái vì nó học khuya mà ánh đèn nó khiến tôi không ngủ được, tôi thật ích kỉ.

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó ngày đứa con gái hỏi tôi tại sao lại sinh nó ra đời? Tại sao tôi lại là ba của nó? Tôi biết tôi đáng trách lắm nhưng với bản tính hung hăng lúc còn trẻ của mình tôi chẳng suy nghĩ được gì cả tôi chỉ chống chế lại bằng cái bạt tai vào má nó "Tao nuôi mày ăn học, tao cho mày đồ mặc tao cho mày miếng cơm, mày còn muốn gì nữa hả? Hả?". Đứa con tội nghiệp cái má ửng đỏ nhìn tôi người run cả lên. Nó không khóc, con bé rất mạnh mẽ trước giờ nó luôn tự làm tất cả chẳng nhờ tới ai, hoặc ít nhất là nó chưa bao giờ nhờ tới tôi. Mẹ tôi bảo con bé nó giống tôi nhất nhà từ ánh mắt đến cái mũi, ai cũng bảo nó giống tôi, cái điệu cười đến cái ăn nó cũng giống tôi tất, bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn kĩ con tôi đúng là nó giống tôi thật. Ấy thế mà khuôn mặt khi nó ngước nhìn tôi, mọi thứ khiến tôi dường như thắt nghẹn lại, đôi mắt vô cảm ấy ngước nhìn tôi, nó không hề khóc, không hề sợ hãi, nó chỉ nhìn tôi xong quay ngoắt đi, tôi vẫn đứng đó, tôi nhận ra rồi. Tôi nhận ra rồi. Tôi sai lắm rồi. 
Đợi đến khi tuổi tầm xế chiều không được vui vẻ yêu đời như những người khác, tôi lại ngồi lại và trách cứ bản thân mình rất nhiều. Nhưng thời gian đã qua cũng chẳng thể xóa đi, có lẽ đây phải là cái giá tôi phải trả cho những việc tôi gây ra. Tôi biết những đứa con của tôi không còn trách tôi nữa, nó vẫn yêu thương tôi chăm sóc tôi tận tình, nó luôn cố gắng để có thể hòa hợp với tôi nhưng vẫn có một rào cản vô hình khiến tôi chẳng thể nào có thể gần chúng như mẹ chúng vậy. Thật sự tôi cảm ơn trời, thật may tụi nhỏ không giống tôi, tụi nhỏ ngoan hiền, hiếu thảo và không ghét một người cha thất bại như tôi.
 

Tác giả: Kellynu - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay4,949
  • Tháng hiện tại186,070
  • Tổng lượt truy cập8,303,263
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây