Dạo này mình ổn không?

Thứ ba - 23/05/2023 00:17
Ánh sáng của mình và cả những đêm đen, chỉ có thể ở trong vòng tay của mình mà thôi. Ngay cả những dòng này, những đau đớn tận sâu đáy lòng của mình, những bi quan lạc lõng mình chưa thể thoát ra, mình cũng chỉ dám viết ra đây chứ không đủ can đảm kể cho những người thân yêu của mình nghe.
***
Mình đã bắt đầu mỗi trang nhật ký bằng một câu hỏi như thế. Nhưng chưa lần nào mình nghiêm túc nhìn thẳng vào nó và trả lời một cách thành thật rằng: Mình không ổn. Dạo gần đây mình có nhiều thứ phải suy nghĩ, đôi lúc mình thậm chí muốn bỏ cuộc. Những lúc đó mình lại kiếm tìm những câu nói truyền động lực với hy vọng bản thân sẽ vực lại nhanh chóng. Điều đó thực sự hiệu quả nhưng lâu dần mình cảm thấy mình không còn là mình nữa, mình máy móc làm theo lời người khác, mình gạt phăng hết tất cả cảm xúc đáng ra mình nên dành thời gian để chữa lành, mình cầu toàn đến mức gắt gỏng với cả người thân bên cạnh…

Mình là một đứa không có nhiều bạn bè mà theo lời chị mình chính là: ít đến thảm thương. Đôi lúc mình cho rằng điều đó không đáng xấu hổ đến thế bởi mỗi người bạn mình quyết định gắn bó đều yêu thương và đối xử tốt với mình. Còn gì quan trọng hơn được người khác yêu quý? Có lẽ là có nhưng với mình như thế là đủ, đủ để mình hài lòng với những mối quan hệ hiện tại. Ấy vậy mà mình lại là đứa vô tâm, ích kỉ, chỉ thích giữ khư khư câu chuyện của mình chạy về phía trước. Thậm chí mình còn ước có thể chạy thật nhanh để không ai có thể nhìn thấy bí mật của mình nữa kìa. Ánh sáng của mình và cả những đêm đen, chỉ có thể ở trong vòng tay của mình mà thôi. Ngay cả những dòng này, những đau đớn tận sâu đáy lòng của mình, những bi quan lạc lõng mình chưa thể thoát ra, mình cũng chỉ dám viết ra đây chứ không đủ can đảm kể cho những người thân yêu của mình nghe. Vì họ sẽ đau lòng giống như mình, sẽ lo lắng, sẽ mất ngủ chỉ vì một đứa nhỏ bé là mình mà thôi. Có đáng chút nào đâu.
Gần đây, cơ hội bắt đầu tìm đến với mình. Rõ ràng đó là điều mình ngày đêm cố gắng để đạt được nhưng khi nó đến gõ cửa, lòng mình vẫn không phút nào được yên. Mình luôn nghĩ đến những rủi ro sẽ xảy ra và mức độ ảnh hưởng của nó đến mình ra sao. Nếu không vấn đề gì thì mình sẽ vui vẻ đón nhận nhưng nếu nó đủ sức nhấn chìm mình thì dù cơ hội có to lớn đến đâu mình vẫn chỉ là đứa nhát gan lo được lo mất mà thôi. Mình đang cố gắng tìm lại bản ngã của mình, tìm lại đứa trẻ biết sợ hãi chứ không phải cứ như con thiêu thân lao vào biển lửa, tìm lại những cảm xúc trước kia để xoa dịu và vỗ về chúng. Mình thừa nhận, mình cần đi chậm lại một chút. Để đối diện với mặt tối của bản thân, để tìm kiếm nhiều hơn những tia sáng. Mình cần một khoảng lặng. Để cho phép bản thân được lắng nghe và thấu hiểu. Mình cần một trái tim mạnh mẽ. Để sau cùng, khi đã thôi muộn phiền, mình lại tiếp tục vượt thoát khỏi những vỏ bọc kín kẽ này.
Mình, dạo này không ổn đâu.
Nhưng ngày mai, khi trời nắng lên, mình sẽ ổn thôi.

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay4,520
  • Tháng hiện tại185,641
  • Tổng lượt truy cập8,302,834
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây