Chúng ta đều phải đi qua thăng trầm để có được bình yên

Thứ năm - 29/06/2023 09:45

Chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ như nhau thôi, những đứa trẻ rồi cũng tự lớn lên, mong rằng mỗi câu chuyện lớn lên ấy sẽ là một trải nghiệm của tuổi trẻ mỗi người. Sau này dù có nhìn lại chúng ta cũng thấy bản thân mình đã kiên cường thế nào. Chính những điều đó cho mình cuộc sống đầy thú vị. Muốn có được sự bình yên phải đi qua những thăng trầm. Sau tất cả ta mới nhận ra sự đáng quý của cuộc sống là do tạo hoá.

***

Trời hôm nay không nắng, có lẽ những đám mây bồng bềnh kia đã che đi ánh mặt trời để mang lại một bầu không khí mát mẻ sau những ngày nóng oi bức khi bắt đầu vào hạ. Thật tuyệt nếu ngồi trên chiếc sofa đọc sách và mở một vài bản tình ca để tận hưởng một ngày nhẹ nhàng vô cùng bình yên của mình. Bên cạnh mình là một chú cún với đôi mắt lim dim cũng đang dần chìm vào giấc mộng đẹp. Cứ thế mà cũng đã hơn nửa tiếng sau, những cơn gió bắt đầu nhiều hơn, bầu trời cũng hơi tối lại một chút. Cơn mưa đầu hạ đã chợt ghé thăm. Lúc này, trang sách đang đọc bỗng dưng dừng lại trước câu nói thế này “Chúng ta của hiện tại, đều chưa kịp lớn đã phải trưởng thành”. Đây cũng là lúc mình trầm tư suy nghĩ trong một khoảng không ảm đạm.

Những đứa trẻ mới lớn thường hay mang những mộng mơ đẹp và suy nghĩ một cách non nớt. Nhưng chúng đâu biết rằng sự thật khiến chúng vỡ oà trước những câu chuyện trong cuộc sống mà chúng chưa từng trải qua. Chỉ có những đứa trẻ đang trong giai đoạn phải tập lớn mới hiểu được cuộc sống đôi khi là những bài học đắt giá khiến con người ta phải nghĩ nhiều hơn. Đôi mắt long lanh đầy ắp ước mơ tuổi trẻ giờ đây đã phải ngấn lệ.

tren-doi-thu-khong-the-cuong-cau-chinh-la-duyen-phan-758x506

Mình cũng vậy, thật sự tuổi trẻ của mình chưa hiểu rõ cảm giác dần lớn lên là như thế nào nhưng mình đã hiểu được cảm giác tự trưởng thành trong tính cách, trong suy nghĩ của một đứa trẻ là như thế nào?

Có những ngày buồn đến tồi tệ, nhìn đâu cũng thấy buồn, buồn nhưng không khóc được, buồn nhưng chỉ biết để trong lòng không nói ra được kể cả người bạn thân nhất bên cạnh. Là những đứa trẻ ở quê lên Sài Gòn phải tự mình đứng trước bước ngoặt của cuộc đời. Bản thân lại càng phải học cách trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng độ tuổi.

Người ta hay nói “Cuộc sống này, nên tập suy nghĩ mọi chuyện một cách đơn giản, lúc đó tâm mình đơn giản, lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Đừng suy nghĩ quá phức tạp, càng phức tạp cuộc sống của mình cũng phức tạp mà thôi”. Nhưng mà có những ngày mọi chuyện đột nhiên ập xuống khiến bản thân muốn đơn giản cũng không thể nào đơn giản được.

Nhìn mấy bạn sinh ra và lớn lên ở thành phố, đến khi đi học đại học vẫn có nhà để về, vẫn được ăn cơm nhà, vẫn được sống chung với ba mẹ. Vẫn là một đứa trẻ ung dung, tự do tự tại. 

Còn những đứa trẻ xa nhà, chúng luôn tự mình làm mọi thứ vì chúng biết nơi đất khách quê người muốn tồn tại phải tự mình học cách sinh tồn. Cũng giống như trong một khu rừng, nếu là thỏ phải thật nhanh nhẹn dùng trí thông minh để không bị chúa sơn lâm ăn thịt. Đâu ai cứ mãi được bảo vệ hoài. Rồi cũng đến lúc nào đó ta nhận ra rằng xung quanh không còn một ai cả, chẳng thể dựa dẫm vào ai. Đó là lúc mệt mỏi nhất, là lúc tâm hồn nhỏ bé ấy bị tổn thương nhiều nhất, là lúc cuộc sống không ổn nhưng không được phép ngã khuỵ xuống mà phải vùng vẫy trong những tuyệt vọng để đứng lên.

tran-quy

Lúc khó khăn nhất không phải là lúc mình mới vừa đặt chân lên thành phố, đó chỉ là do sự bỡ ngỡ nhất thời khi mới xa gia đình, xa chỗ dựa mà bao năm được chở che. Cái tồi tệ nhất với mình là khi ở đây được vài tháng rồi, đang dần thích nghi được với môi trường bỗng dưng một ngày nọ, tất cả diễn ra bình thường như bao ngày vậy mà mình nhận được những câu chuyện để rồi cuộc sống bắt đầu vỡ mộng. Nó đập thẳng vào mặt mình như một cái tát trời giáng vậy.

Mình bắt đầu tự giải quyết vấn đề của chính mình bằng nhiều cách. Đúng là sự non nớt trong suy nghĩ của một đứa trẻ càng nói ra càng không giải quyết được vấn đề. Nó chỉ làm cục diện thêm rắc rối mà thôi. Mình cứ nghĩ nói lý lẽ sẽ nhận lại được công bằng. Nhưng không, cái lý lẽ của mình bị móp méo hoàn toàn khi người ta sai nhưng người ta lại hùng hổ bắt nạt mình. Bị ức hiếp tức lắm nhưng chẳng làm gì được ngoài cách xoa dịu cơn giận của họ. Phải hạ mình trước họ, nói lời xin lỗi trong nghẹn ngào để mọi chuyện trở về như vị trí ban đầu của nó.

Đôi khi, thêm một tuổi mới chưa chắc đã trưởng thành đâu. Sự trưởng thành của chúng ta phụ thuộc vào những điều xảy ra trong cuộc sống nữa. Overthinking là khi rơi vào trạng thái khủng hoảng mà bản thân không thể giải phóng được năng lượng xấu ra bên ngoài. Đó là khi chính mình không có cách nào thoát ra khỏi đống bộn bề của cuộc sống. Không lẽ, mình cứ như vậy mãi mà không tìm cách thoát ra sao.

Những ngày “overthinking” thật không dễ chịu tí nào. Dù chúng ta là ai, chúng ta làm gì đi chăng nữa cũng không được phép suy nghĩ tiêu cực. Cuộc vui nào mà không tàn, mọi buồn vui trong cuộc sống thay nhau đến rồi đi. Nếu niềm vui mang đến sự hạnh phúc,con người ta mở lòng đón nhận trong mỉm cười vậy sự khổ đau thì sao. Chúng ta cũng nên mở lòng đón nhận những chuyện không vui, xem nó là bài học để mình trưởng thành hơn. 

tren-doi-nay-van-su-tuy-duyen

Biết là đau, là buồn nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Chỉ cần mình tiếp nhận nỗi buồn đó đúng cách, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Ông trời đang cho chúng ta một phép thử nhỏ trong hành trang của sự trưởng thành. Người càng trải qua nhiều chuyện càng có nhiều kinh nghiệm sống. Bởi ông trời biết những đứa trẻ mới lớn đang còn thiếu nhiều kinh nghiệm nên đôi khi tạo ra một vài sự việc bất ngờ nho nhỏ để xem cách mình đối mặt với nó, giải quyết ra sao. 

Nhiều lúc vượt qua một mình mà không có gia đình đồng hành cũng tủi thân lắm. Càng tủi thân bao nhiêu nước mắt giàn giụa bấy nhiêu nhưng chính những lúc gục ngã như vậy mình mới nhận ra bản thân đã mạnh mẽ biết bao.

Chuyện nào vui thì mình ưu tiên, nếu lỡ có buồn rồi một ngày nào đó mọi chuyện cũng dần tan biến. Sau cơn mưa trời lại sáng vậy nên đừng mãi nhốt mình vào bóng tối của sự tồi tệ nhất mà hãy suy nghĩ ngược lại vấn đề. Chỉ khi như vậy mình chúng ta mới có động lực vượt qua. 

Chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ như nhau thôi, những đứa trẻ rồi cũng tự lớn lên, mong rằng mỗi câu chuyện lớn lên ấy sẽ là một trải nghiệm của tuổi trẻ mỗi người. Sau này dù có nhìn lại chúng ta cũng thấy bản thân mình đã kiên cường thế nào. Chính những điều đó cho mình cuộc sống đầy thú vị. Muốn có được sự bình yên phải đi qua những thăng trầm. Sau tất cả ta mới nhận ra sự đáng quý của cuộc sống là do tạo hoá.

Tác giả: Nhật Hạ - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Trợ giúp

Thông tin liên hệ

Lưu niệm
Tỷ giá ngoại tệ
Vui lòng bật javascript để xem tỷ giá
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay6,271
  • Tháng hiện tại85,641
  • Tổng lượt truy cập8,403,371
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây