Điều nuối tiếc cuối cùng của em là có duyên không nợ

Thứ năm - 12/05/2022 23:14

Đời người là vậy, đến rồi đi như cơn mưa rào. Ào ạt rồi chợt tắt, chóng vánh đến đáng sợ. Xa nhau là xa mãi, xa mãi.  Bước đi là như chưa từng biết nhau. Yêu thương rồi cũng phai, người ở lại vẫn tự tại, chỉ tiếc thương người ra đi mà vẫn bao mang trong mình tình cảm chẳng thể buông. Chẳng biết chị có hối hận khi gặp anh hay không, nhưng yêu thương chị trao anh là thật. Sẽ chẳng ai yêu anh như chị. Chỉ trách kiếp này có duyên nhưng không nợ.

***

Mỗi người trong đời, sẽ có hàng vạn cuộc gặp gỡ. Có người lướt qua ta như cơn gió thoảng, nhưng cũng có người sẽ ngang qua rồi, để lại cho ta một vết sẹo vô hình. Mà mỗi lần nhớ đến ta lại thấy nhói  nơi ngực trái.  Là vô tình hay hữu ý thì dù không quên vẫn chẳng thể nắm giữ. Dù nhớ nhung nhưng chẳng thể mang người ta ra khỏi giấc mơ. Mọi cuộc gặp gỡ đều có nguyên nhân của nó, có những cuộc gặp là nợ, có những cuộc gặp là duyên. Vậy giữa hai ta là duyên hay nợ mà đau lòng đến vậy.

Có những cuộc gặp gỡ ra đi trong nhẹ nhàng, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ ra đi sẽ để lại cho con người ta những bão giông. Thời gian qua đi mà nỗi đau vẫn còn đó. Gặp làm chi cho thêm lòng sầu hận. Cho cuộc đời ta lạc lối.

Anh và chị gặp nhau vào những ngày cuối tháng 5, khi đã là đầu hạ vậy mà vẫn còn cái se se lạnh như những ngày cuối thu. Tại một miền núi heo hút giữa đại ngàn. Ở nơi con người ta suốt ngày chỉ quanh quẩn trong một vòng tròn lẩn quẩn. Cuộc sống tẻ nhạt chỉ có công việc, xa gia đình, xa người thương.

Chị là người hoạt bát, vui vẻ, là người có cá tính mạnh mẽ. Chị không thích ngồi hàng giờ ở quán cà phê nghe nhạc buồn. Chị thích ngồi nhậu cùng bạn bè, anh em đồng nghiệp. Chị thích cái mùi nồng nồng của thức uống làm con người ta có thể quên đi mọi nỗi buồn giấu kín, nhưng chưa bao giờ chị để mình phải quên đi mọi thứ, giữa những thứ bừa bộn và tẻ nhạt của cuộc sống này.

m_-9

Và rồi hôm ấy chị vô tình gặp anh tại một quán nhậu. Do bàn nhậu của anh có người là người quen của đồng nghiệp chị. Bạn anh toàn là đàn ông nên đã ngỏ lời mời chị sang ngồi cùng. Chị lúc đó đã không ngần ngại. Chị đồng ý qua bàn anh. Ban đầu chị chẳng để anh vào tầm mắt. Vì chị cứ nghĩ anh nhỏ tuổi hơn mình. Và rồi chị và anh xảy ra một cuộc cá cược. Anh và chị cá xem ai nhỏ tuổi hơn. 

Chị nói nếu chị nhỏ hơn chị sẽ uống liên tiếp 4 lon, còn anh nhỏ hơn thì ngược lại. Chị một mực khăng khăng rằng anh nhỏ hơn. Nên chị đã nói thẳng ngày tháng năm sinh của mình. Tính chị háo thắng lại đã có men trong người, nên chị muốn biết bằng được ngày tháng năm sinh của anh. Nhưng khi nghe chị đọc ngày tháng năm sinh của mình, thì anh lại im lặng. Vậy là chị trêu anh nhỏ hơn. Anh chỉ im lặng mỉm cười. Và thế là chị cứ nghỉ rằng anh nhỏ hơn chị thật. Sau đó chị quay về bàn mình. Cứ nghĩ mọi chuyện như vậy rồi thôi. Gần đến lúc ra về anh đến bên bàn chị chào hỏi mọi người rồi xin số chị. Chị chẳng ngại ngần mà đọc cho anh.

Sau buổi tối đó anh và chị chẳng bao giờ gặp lại nhau, cuộc gọi cũng không. Chị mỉm cười, chỉ là lướt qua thôi mà. Người ta làm sao nhớ đến chị. Chị vẫn tiếp tục công việc của mình. Bẵng đi thời gian chị chẳng còn nhớ đến đã từng gặp anh. Một cuộc gọi, là số lạ. 

Chị nhỏ nhẹ nghe máy, không sôi nổi ồn ào như lúc gặp nhau lần đầu. Vì lúc này chị rất tỉnh táo. Cuộc gọi đã kết thúc bao điều nghi kị trong lòng chị từ khi gặp anh. Vì anh sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chị, anh sợ sẽ làm phiền chị. Vì thế sau bao ngày anh chẳng đủ can đảm để gọi, đến hôm nay anh đã lấy hết dũng khí để gọi cùng chị trò chuyện một lần. Và thế là những cuộc gọi liên tiếp xuất hiện. 

ben_-_em_123

Anh quan tâm hỏi thăm từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tình cảm của anh và chị cứ thế lớn dần theo ngày tháng. Từ quan tâm đến thấu hiểu. Anh dường như đọc được cả nỗi lòng mà bao lâu nay chị giấu kín. Bên anh chị nghe lòng bình yên đến lạ. Chị chẳng phải gồng mình chịu đựng uất ức như trước vì từ ngày có anh, anh đã chia sẻ bớt phần nào. Anh cho chị lời khuyên, dặn chị phải kiềm lòng khi ai đó nói không tốt về chị. Dạy chị cách chia sẻ những gánh nặng với người khác. Chị thấy mình như đứa trẻ con, luôn cần anh ở bên. Lâu dần thành thói quen.

Anh và chị gặp nhau khi trời bắt đầu chuyển mình vào hạ. Quen biết nhau, rồi thành thân quen chỉ qua một cuộc cá cược. Và điều quan trọng hơn là cả hai đều có nơi để về, nơi có người luôn chờ đợi mỗi dịp cuối tuần. Cả anh và chị đều biết là sai, đều biết mình có lỗi với người kia. Nhưng cả hai chẳng thể dừng lại.  Rồi những buổi cà phê, những lần ăn tối cùng nhau đã giúp anh và chị gắn kết hơn. Vô tình anh và chị trở thành những người không thể thiếu.

Những ngày, anh không gọi chị nghe lòng mình chênh vênh lạ thường. Chị nghe con tim chị cứ nhói lên mỗi lần nhớ anh. Rồi chị chùng lòng mình có là gì của nhau đâu. Mình và anh mãi chẳng thể bước chung đường. Chị phải học cách tập dần với ngày tháng không anh. Vì chị biết rồi đến lúc anh và chị phải như thế. Đâu ai dám bước ra cái vỏ bọc hoàn mỹ kia. 

Sau những ngày không anh, chị lại nở nụ cười thật tươi khi nhận được tin nhắn của anh. Dường như cuộc sống chị lại nở hoa. Anh kể chị nghe những ngày qua anh làm gì, đi đâu và nhớ chị ra sao. Câu chuyện không đầu không cuối, cứ đầy dần trong trí nhớ của chị về anh. Chị yêu anh từ những điều bình dị nhất, chị luôn thấu hiểu cho anh. Chị nguyện luôn bên anh, cùng anh những sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống.

nam_-tay_3

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mọi thứ không còn là bí mật của hai người. Chị đau đớn khi đối diện với người thương yêu chị hết lòng. Còn anh thì bỏ lửng cho chị một câu “Anh không gọi cho em nữa đâu.”  Và thế là anh và chị xa nhau. Chị đau đớn tột cùng. Đã có lúc chị nghĩ rằng anh sẽ cùng chị vượt qua nỗi đau này. Như bao ngày anh vẫn bên chị. Vậy mà anh để lại chị bơ vơ, đối đầu với mọi chuyện. 

Chị thầm trách bản thân mình sao lại quá tin ở anh, sao lại quá ngu ngơ như vậy. Chị mang trong mình nỗi đau, chẳng ai có thể chia sẻ cùng chị. Con đường chị đi đã lạc lối từ bao giờ, nhưng bây giờ chẳng ai bên chị nắm tay chị nữa. Chị như rơi vào tuyệt vọng, chẳng thể tin được ai. Bầu trời trước mắt chị giờ cứa nhòa dần trong nước mắt. 

Mỗi lần ngang qua lối cũ, nơi chị gặp anh lần đầu, nơi quán quen anh và chị cùng nhau ăn tối, lòng chị lại đau, nỗi đau không cất thành lời. Con đường chị và anh cùng sánh bước giờ mình chị bước đi trong vô vọng. Từng câu nói, từng anh mắt ngày còn bên nhau, như cứa vào trái tim nhỏ bé của chị. Nụ cười đã đánh cắp trái tim chị giờ ở đâu. Làm sao chị bước qua nỗi đau này.

Vậy là anh và chị xa nhau. Không cuộc gọi, không tin nhắn, không một lời hỏi thăm. Chị vẫn làm việc và sống một cuộc sống không anh. Chị đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi những đau thương, nhưng chị cần thời gian. Thời gian sẽ giúp chị xóa nhòa mọi thứ. Vì chị là người mạnh mẽ mà. 

Đôi lúc chị lại nhớ anh, trách anh đến đây làm gì để giờ đây bản tính mạnh mẽ cố chấp của chị phải cần thời gian mới quay về bên chị. Tình cờ một lần chị lại gặp anh. Anh cười, nụ cười như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vết thương bao ngày ngủ yên của chị lại rỉ máu. Chị tự hỏi anh vẫn cười được sau bao nhiêu chuyện như vậy sao. Nụ cười đó là gì mà sao chị ghét đến như thế. Bao uất ức trong lòng đổi lại một nụ cười vô nghĩa.

em_-914

Sau một thời gian chị chuyển công tác về miền xuôi. Cũng từ đó chị và anh chưa một lần gặp lại. Chị cũng chẳng biết anh như thế nào. Cuộc sống anh ra sao. Có bao giờ anh nhớ đến chị hay không. Với chị mọi thứ giờ không còn quan trọng nữa. Và rồi chị phát hiện mình mắc cơn bệnh quái ác. Cuộc sống của chị lần nữa lại rơi vào bế tắc. Giờ đây chị đã không còn đủ mạnh mẽ để đối diện với mọi thứ nữa. Sao cuộc sống lại bất công với chị như vậy.

Những ngày cuối cùng của cuộc đời, nằm trên giường bệnh chị vẫn luôn đau đáu rằng, liệu những yêu thương kia có thật hay không. Khi sắp rơi khỏi thế giới này, điều mà chị vẫn suy nghĩ đến là anh. Người đã làm tổn thương chị rất nhiều. Vậy mà chị vẫn không buông bỏ.Chị luôn cứu vớt cho cuộc tình ấy như một chút niềm tin nhỏ nhoi để cứu  rỗi cuộc đời chị. Nhưng đó chỉ là sự an ủi cuối cùng của chị dành cho chính bản thân chị.

Và rồi cuối cùng chị từ bỏ nhân gian, mang theo một trái tim tan vỡ, một cuộc đời bi ai. Khi đã đặt niềm tin nhầm chỗ thì dù yêu thương có đong đầy cũng bằng không. Chị ra đi trong nuối tiếc, trong đau thương. Trên đôi mắt chị là ngấn nước mắt thay như đang mong chờ điều gì đó.

Ngày đưa tiễn chị, trời đổ cơn mưa như ai oán. Hay chính lòng chị đang oán hận cuộc đời bi thương. Chị ra đi, anh vẫn không hề hay biết. Chỉ mình chị ôm theo nỗi buồn bi ai. Xót thương cho một cuộc đời. Đến cuối cùng cũng chỉ mình chị.

Đời người là vậy, đến rồi đi như cơn mưa rào. Ào ạt rồi chợt tắt, chóng vánh đến đáng sợ. Xa nhau là xa mãi, xa mãi.  Bước đi là như chưa từng biết nhau. Yêu thương rồi cũng phai, người ở lại vẫn tự tại, chỉ tiếc thương người ra đi mà vẫn bao mang trong mình tình cảm chẳng thể buông. Chẳng biết chị có hối hận khi gặp anh hay không, nhưng yêu thương chị trao anh là thật. Sẽ chẳng ai yêu anh như chị. Chỉ trách kiếp này có duyên nhưng không nợ. 

Tác giả: Hoa bỉ ngạn - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay3,572
  • Tháng hiện tại171,473
  • Tổng lượt truy cập8,288,666
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây