Chúng ta cần người lớn để học được cách tha thứ và chấp nhận

Thứ tư - 29/06/2022 00:15

Thật tốt, vì có cậu bên cạnh. Chẳng ai là hoàn hảo cả, chẳng có ai có hạnh phúc hoàn mỹ khi chưa trải qua những giông tố của cuộc đời. Tôi chưa từng nghĩ những chuyện không hay sẽ xảy ra nhưng nhờ có nó tôi mới biết bản thân mình cần người lớn hơn để học cách tha thứ và chấp nhận.

***

Có lẽ cuộc đời và những cuộc chia ly và hội tụ. Thực ra tôi chưa bao giờ là ổn, ngày bố mẹ ra tòa, tôi như chết lặng. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý cho tất cả cuộc chia ly, nhưng giây phút này, tôi vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật. 

Giây phút tôi nhìn thấy Hùng, tôi chạy lại ôm chầm lại cậu ấy, khóc rưng rức như đứa trẻ mẫu giáo.

- Bố mẹ tớ... ly hôn rồi. Thế là hết rồi, hết thật rồi.

Cậu ấy vuốt nhẹ tóc tôi, cứ mặc cho tôi khóc nức nở trên bờ vai của cậu ấy.

- Không sao cả, không sao cả.

Ai cũng bảo họ chia tay trong hòa bình, thật tốt, không ai nợ ai. Nhưng không ai biết đằng sau ánh mắt ráo hoảnh của tôi là một nỗi buồn không tên.

Không ai hiểu, tôi đã chứng kiến những cuộc cãi vã chói tai tới mức nào. Không ai hiểu, tôi phải mua một cái loa rất to, để tiếng nhạc át tiếng cãi nhau của họ.

Tôi lúc nào cũng là một đứa trẻ trầm mặc, nội tâm. Vì gia đình không hạnh phúc nên lúc nào tôi cũng cảm thấy bản thân thật tiêu cực và cô đơn. Tôi luôn có cảm giác không an toàn và sợ ở nhà một mình.

me_-_7

Mẹ nói xin lỗi tôi, vì đã bỏ rơi tôi trong những năm trưởng thành, vì cơm áo gạo tiền.

- Mẹ biết không, thứ con cần không phải là tiền, mà là một cái ôm ấm áp từ mẹ. Mẹ nói mẹ là người hiểu con nhất, nhưng mẹ biết không, mẹ chưa từng muốn hiểu con. Ngày bố mẹ chia tay, không ai hỏi con, con muốn sống với ai. Con ghét mẹ lắm, con ghét cả người đàn ông đó, ông ta có gì hay ho cơ chứ? Mẹ biết người ta dị nghị gì không? Họ nói mẹ ly hôn để đi theo ông ta.

Mẹ sững sờ nhìn tôi, mắt bà đỏ hoe.

Tôi đã quát lên với mẹ như thế, cho tới khi bà đi mất, tôi lại cảm thấy hối hận, ngồi sụp xuống đất khóc nức nở.

Cả đêm tôi không thể ngủ, cứ nhìn chăm chăm lên trần nhà. Lật lại tin nhắn bà đã nhắn cho tôi.

“Khỏe không con?

Hôm nay trời lạnh, mặc ấm vào nhé.

Mẹ bận quá, thỉnh thoảng mới nhắn tin cho con được.

Sao con không trả lời, giận mẹ à?

Mẹ đi rồi, con có buồn không?”

Tôi toàn chỉ xem, nhưng không muốn trả lời. Tôi vẫn giận bà, bỏ lại tôi, bà có gia đình mới, có những đứa con mới. Tôi ghét khi nghĩ mình sẽ bị bỏ quên như thế.

Tôi nhắn tin cho chú Đình, nói rằng tôi ghét chú. Tại chú mà nhà tôi tan năm sẻ bảy, chú không trả lời.

-Tớ ghét bản thân mình như thế này, không vui không buồn, không cảm xúc, cuộc sống sao khó khăn quá vậy?

Hùng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cười hiền.

- Thế nên mới nói, người lớn là những chiến binh dũng cảm nhất trên trái đất này.

- Mẹ tớ kết hôn rồi, với chú Đình. Tớ đã từng quý chú ấy, cho tới khi..

- Cậu giận mẹ cậu nhiều, phải không?

- Giận chứ.

- Dù thế nào, đó cũng là mẹ cậu mà.

- Mẹ mà đối xử với mình như thế ư?

Hùng thở hắt ra một hơi,

- Đừng nghĩ như vậy, họ chỉ thực sự hạnh phúc khi cậu hạnh phúc thôi. Đừng chạy trốn, hãy ngồi xuống nói chuyện một cách tử tế với mẹ cậu. Mẹ cậu không phải cậu, sẽ không hiểu hết được những điều mà cậu mong muốn đâu. Mẹ cậu từng nói riêng với tớ, giúp đỡ cậu với nhé, vì tính cậu khó hòa đồng, không dễ kết bạn.

Tôi không hề biết mẹ tôi từng nói như vậy với Hùng.

me_-_413

Vẫn như mọi năm, tôi đi cùng Hùng ra mộ mẹ cậu ấy.

Cậu ấy mất mẹ từ nhỏ, cậu ấy sống cùng bà đã lâu. Tôi cảm thấy thương cảm cho cậu ấy, một đứa trẻ lớn lên thiếu tình thương như thế, bảo sao lúc nào cũng điềm tĩnh và trưởng thành trước tuổi.

Lại cái xoa đầu bất chợt từ cậu ấy.

- Tớ mong có bố mẹ còn không được ấy, thế nên là trân trọng họ nhiều vào, kẻo không có cơ hội đâu.

Tôi im lặng.

Tôi về nhà, ngỡ ngàng nhìn bố tôi ôm ảnh chụp gia đình và khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ. Nhưng mẹ tôi đã có lựa chọn cho riêng mình rồi, bố tôi thì phải làm sao?

Tôi ôm bố, rồi cũng bắt đầu bật khóc nức nở, tôi không biết lý do vì sao, gia đình tôi lại tan nát tới mức này.

- Bố, bố biết vì sao không?

- Có lẽ là vì, bố quá vô tâm, suốt ngày mải mê chạy theo tiền tài và danh vọng. Cho tới lúc bố nhận chức, bố mới nhận ra, bố đã đánh mất người bố yêu quý nhất. Mẹ con không hề có lỗi, lỗi là ở bố. Thế nên con à, đừng như bố nhé. Hãy làm những điều mà con cảm thấy xứng đáng với bản thân. Cuộc đời này vô thưởng vô phạt, kẻ đến người đi, chẳng ai biết trước được điều gì.

Hôn nhân hai mươi năm, thoáng chốc tan vỡ như bong bóng xà phòng. Thì ra, không có người thứ ba, chia ly là do hai người.

Bữa cơm gia đình giờ nguội ngắt, bố tôi thì đi tiếp khách, tôi ngồi thu lu một góc nhìn bát mỳ mới úp, chẳng có cảm giác muốn ăn.

Bỗng có tiếng bấm chuông, là mẹ tôi với chiếc cặp lồng.

- Mẹ biết con chưa ăn gì, mẹ có nấu chút cháo hải sản mà con thích, ăn đi mà lấy sức học hành nhé. Mẹ sẽ cố gắng thỉnh thoảng về thăm con. Mẹ con mình cũng gần năm chưa gặp lại nhau rồi.

Tôi thỏ thẻ.

- Mẹ không giận con ư? Con nhắn tin cho chú Đình.

Mẹ tôi ngơ ngác.

- Nhắn gì con?

me_-_44

Thì ra chú ấy chẳng nói lại với mẹ, là vì không muốn mẹ con tôi cãi nhau ư?

Tôi nên vui hay nên buồn đây? Vui vì mẹ tìm được hạnh phúc mới, còn buồn vì hạnh phúc đó không có sự xuất hiện của tôi ư?

Tại sao tôi chưa bao giờ nhớ món cháo này tới vậy? Tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ, tôi lại nhớ mẹ đến thế này?

Tôi đã muốn nói những lời oán trách thật lòng, rằng mẹ có gia đình mới rồi, chẳng phải tình cảm cho con sẽ bị vơi đi một nửa không phải sao? Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn khuôn mặt đượm buồn của mẹ, tôi lại nhớ tới những lời Hùng nói.

Họ chỉ thực sự hạnh phúc khi cậu hạnh phúc thôi.

Tôi không muốn mẹ vướng bận vì tôi, mẹ đã hy sinh cả tuổi xuân cho gia đình tôi rồi, đây là lúc mẹ nên sống một cuộc đời mà mẹ mong muốn.

Ước mơ của mẹ, tôi chưa từng hỏi.

- Mẹ, mẹ có thể nói cho con biết, ước mơ mà mẹ chưa hoàn thành là gì không?

Mẹ tôi cười hiền hòa nhưng lại tỏ rõ sự tiếc nuối.

- Mẹ từng học thiết kế thời trang, nhưng phải tạm gác lại. Chắc mẹ sẽ mở một tiệm may nhỏ.

Thì ra là vậy, vì vun vén cho gia đình, mẹ chưa từng đòi hỏi điều gì.

- Chú Đình, hiểu mẹ lắm đúng không?

- Mẹ biết, con không thích điều đó, nếu con cảm thấy khó xử, thì không cần gặp chú ấy đâu. Mẹ có thể sống với con thôi.

Tôi lắc đầu.

- Không phải, giờ thì con đã hiểu, chú ấy làm được những điều bố con mấy chục năm nay đều không làm được. Con nghĩ rồi, con chỉ cảm thấy hạnh phúc khi bố mẹ hạnh phúc thôi. Con xin lỗi, vì đã nặng lời với mẹ, con không cố ý đâu. Chỉ là con buồn quá nên đã nói ra những lời không hay. Con vẫn muốn sống cùng bố để chăm sóc ông ý, bố cũng nhiều bệnh ấy mẹ.

me_-94

Tôi đã nói dối, đúng là tôi muốn sống cùng mẹ, nhưng tôi không muốn sự ích kỷ của bản thân làm mẹ đau khổ. Mẹ xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình.

Mẹ tôi lau nước mắt, nhìn tôi âu yếm.

- Con gái mẹ đã lớn thật rồi. Mẹ vui lắm. Cho dù có chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con nhé. Đừng quên điều đó nghe con.

Tôi ôm chầm lấy mẹ, tôi đã khao khát nó bao lâu nay. Tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Tôi có mang một hộp quà tặng cho chú Đình.

- Cháu cảm ơn chú, vì đã chăm sóc mẹ cháu. Cháu xin lỗi vì trước đây đã hành xử không đúng với chú. Cháu xin lỗi.

Chú mỉm cười, nhận lại hộp quà từ tay tôi.

- Không sao cả, cháu còn trẻ tuổi mà, đôi khi không hiểu chuyện là điều dễ hiểu. Nếu có khó khăn gì, cứ nói với chú, chú sẽ giúp. Chúng ta cứ cư xử như người một nhà nhé. Chú biết có thể hơn khó khăn, nhưng chúng ta cùng cố gắng nhé.

- À mà, cháu lớn thật rồi đó. Chắc mẹ cháu sẽ vui lắm.

Trên đời này, chúng ta cần bao nhiêu lời xin lỗi và cảm ơn để trưởng thành hơn?

yeu_-_nhau_4

Câu trả lời sẽ là, hàng ngàn lần.

- Hùng này, cảm ơn nhé, vì đã luôn ở bên cạnh tớ. Từ lúc bé tớ không có bạn, bị trêu đùa vì xấu xí và đen đúa, chỉ có cậu là ở bên tớ, mua kem cho tớ ăn. Lúc lớn, cậu không ngại cõng tớ vì tớ không quen mang giày cao gót. Cảm ơn, vì bất cứ khi nào tớ rơi nước mắt, cậu cũng không ngần ngại ở bên cạnh tớ. Tớ không biết từ khi nào, cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tớ.

- Hân này, cảm ơn nhé, vì đã luôn ở bên cạnh tớ. Tớ sinh ra đã không có gia đình, cảm ơn vì đã giúp tớ chăm sóc lúc bà bệnh, cảm ơn vì luôn nhớ ngày giỗ của mẹ tớ, cảm ơn vì khiến ngày sinh nhật của tớ không còn ảm đạm, cảm ơn vì, đã giúp tớ cảm thấy cuộc đời này không quá cô đơn. Cảm ơn, vì tất cả. Hân à, có điều này, tớ chưa từng nói với cậu.

Thật tốt, vì có cậu bên cạnh. Chẳng ai là hoàn hảo cả, chẳng có ai có hạnh phúc hoàn mỹ khi chưa trải qua những giông tố của cuộc đời. Tôi chưa từng nghĩ những chuyện không hay sẽ xảy ra nhưng nhờ có nó tôi mới biết bản thân mình cần người lớn hơn để học cách tha thứ và chấp nhận.

 

Tác giả: Mih Key - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay7,350
  • Tháng hiện tại168,064
  • Tổng lượt truy cập8,285,257
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây