Chúng ta đã không thể cùng nhau bước tiếp

Thứ năm - 24/02/2022 22:26

 Tôi vẫn nhớ rõ lần cuối cùng ấy, lần cuối cùng anh nhìn tôi. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, "chúng ta" của anh có chứa cả tôi, lời nói của anh là dành cho tôi. Tôi lấy làm mừng vì bản thân cũng không đến mức quá tệ hại. Ít ra, tôi còn có thể gặp lại anh thế này. Và thay vào những giọt nước mắt, tôi lần nữa lại có thể nở nụ cười "Nhất định vậy, sẽ hạnh phúc. Chỉ là không cùng nhau”.

***

Tiếng bước chân người trở nên nhớp nháp bởi đất bùn khi bước trên đường phố Seoul hoa lệ sau cơn mưa chóng vánh ban chiều. Con đường xám xịt thỉnh thoảng người ta lại thấy một vài vũng nước nhỏ, trong suốt đến nỗi nhìn rõ cả đám mây đen u ám giờ đã biến thành sắc xanh vời vợi.

Mùa hạ là vậy, cơn mưa mùa hạ chóng đến rồi cũng chóng đi, tựa như thanh xuân vụt thoáng qua, nhanh đến nỗi ta chẳng kịp níu giữ. Mùa hạ cũng lạ lắm, mới đây thôi trời còn nắng đến đỏ cả đôi má, chỉ ít phút sau, áng mây tít tắp phía xa thành phố ấy thế mà đã phủ kín cả bầu trời. Đôi khi, tôi thấy mùa hạ giống như một đứa trẻ, luôn bày trò nghịch ngợm khiến cho người ta gặp rắc rối. Nhưng khi đứa trẻ ấy đi rồi, người ta lại cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối cái vẻ tươi vui. Tiếc nuối cái màu rực rỡ.

Có lẽ, mùa hạ đối với tôi đặc biệt hơn. Đặc biệt theo một cách khác. Có lẽ, bởi mùa hạ giữ trong mình cái dáng vẻ của người con trai tôi thương, mưa nắng thất thường. Là tháng của người mà tôi vẫn mãi theo đuổi suốt quãng đường tuổi trẻ.

Cơn mưa qua đi, trả lại Seoul những tia nắng nhẹ chiều tà khiến người ta chẳng còn thấy khó chịu mà thay vào đó, nó lại nhè nhẹ dịu dàng tựa sắc trời thu. Lạ lắm đúng không? Một sắc thu dưới chiều hè. Đâu đó nơi đây thoang thoảng mùi hung hung của đất ẩm hòa cùng làn khói mang theo hương thơm từ những quán ăn đường phố. 

ngung-nho-ve-nguoi-cu-75

Tôi cứ vậy mà một mình bước đi, hiếm khi Seoul trở nên bình dị thế này, cái ồn ào náo nhiệt dường như đã được mưa rửa trôi đi hết thảy, để lại bầu không khí khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Mà cũng không hẳn, bởi vì mỗi khi như thế này, chẳng có điều gì để lo nghĩ, tôi lại nhớ đến bóng dáng anh.

Tôi nhớ, cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Một buổi chiều chớm thu gió nhẹ, khi mà khắp đường phố Seoul rừng rực sắc đỏ lá phong, tựa nhánh lửa sưởi ấm không gian hiu quạnh. Chàng trai ấy mặc trên mình chiếc áo T-shirts trắng rộng rãi, một chiếc quần bò xanh bạc. Mái tóc đen có lẽ vì những cơn gió mà trở nên rối bời, rơi lòa xòa trước trán. Anh đeo tai nghe, có vẻ là một bản tình ca nhẹ nhàng, tôi thấy nụ cười anh nở khẽ trên môi. Đôi mắt anh đẹp, thật sự rất đẹp, giống như chứa đựng cả ngàn sao nơi đáy mắt. Nếu có lỡ nhìn vào đôi mắt ấy, thì chỉ có thể vương vấn cả đời.

Tôi đã từng ao ước mình có thể bên cạnh người con trai ấy. Tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần tấm lòng này bày tỏ thì anh sẽ cảm động mà đáp trả. Nhưng tôi đã lầm, sẽ chẳng có tình yêu đẹp khi đến từ một phía. Tôi chỉ đang ôm trong mình một giấc mộng hão huyền.

Khi ấy anh cứ luôn miệng nói câu xin lỗi, anh không muốn tôi vì anh, vì đoạn tình cảm này mà đau khổ muộn phiền. Anh thì có lỗi gì, người có lỗi là tôi mới đúng. Dẫu đã biết cuộc đời chúng tôi tựa đường thẳng song song, chỉ có thể cùng anh bước, chẳng có lấy một ngã rẽ, cho dù cố gắng bước cạnh anh lâu đến mấy, thì đường thẳng song song làm sao mới có thể giao nhau? Dẫu đã biết ngay từ ban đầu, "chúng ta" của anh chưa bao giờ có tên tôi tồn tại, vậy sao cứ cố chấp để làm gì? Khi nụ cười ấy không dành cho tôi, khi ánh mắt ấy chẳng hướng đến tôi, khi người con trai ấy mãi mãi chẳng thuộc về tôi. Nhưng đâu phải cứ muốn buông bỏ là buông bỏ được, tôi cứ vậy mà ôm nỗi nhớ thương. Cái ngày anh biết được tấm chân tình này, cũng chính là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy anh, từ đó đến nay chưa từng gặp lại. Tôi đã ngỡ sẽ chẳng thể thấy anh thêm một lần nào nữa.

yeu-vo-hon-tat-ca-75

Ấy vậy mà, ngày hôm nay tôi lại thấy anh, giữa cả biển người vội vã. Anh vẫn vậy, chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là người con trai khiến tim tôi rung động, vẫn là người khiến tôi nhung nhớ hay tôi mới là người quá đỗi si tình. Khung cảnh hôm nay sao lại quen thuộc đến vậy, giữa đường phố Seoul, dưới ánh chiều nhè nhẹ. Chỉ khác là, tôi vậy mà chẳng bước về phía ấy như những ngày xưa nữa.

Tình đầu, có lẽ tôi chẳng thể bước thêm một bước nào nữa. Vì tôi biết, con đường trước mặt là biển mảnh thủy tinh vụn vỡ, đầy sắc nhọn. Còn tôi, tôi chỉ là con người phàm trần chẳng có đủ dũng khí để tiến về phía trước. Nhưng anh đừng lầm tưởng ấy là từ bỏ, bởi dẫu tôi có đứng nơi đâu đi chăng nữa, thì ánh mắt này sẽ mãi hướng về phía anh "Hứa với em đi, chúng ta sẽ hạnh phúc".

Tôi vẫn nhớ rõ lần cuối cùng ấy, lần cuối cùng anh nhìn tôi. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, "chúng ta" của anh có chứa cả tôi, lời nói của anh là dành cho tôi. Tôi lấy làm mừng vì bản thân cũng không đến mức quá tệ hại. Ít ra, tôi còn có thể gặp lại anh thế này. Và thay vào những giọt nước mắt, tôi lần nữa lại có thể nở nụ cười "Nhất định vậy, sẽ hạnh phúc. Chỉ là không cùng nhau”.

Tác giả: Trang Bùi Huyền - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay5,181
  • Tháng hiện tại203,634
  • Tổng lượt truy cập8,098,417
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây