Ký ức như ly cà phê đắng

Thứ năm - 10/06/2021 00:10

Ký ức cũ cứ đan xen, thoắt ẩn thoắt hiện trong cõi lòng rỗng tuếch của nó đưa nó về với bao ngày xưa tháng cũ. Nó một mình nhấm nháp ly cà phê đen, tự mình gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình. Cà phê cứ đắng ngắt dù cho nó đã bỏ thêm rất nhiều đường. Thật sự chẳng hiểu tại sao.

***

Sáng sớm, một ngày của tháng cuối năm, đi trên con đường quen thuộc , nó cứ thấy sao thật lạ. Thay cho hừng đông rạng rỡ, sáng lóa quen thuộc hằng ngày, lúc này đây, trời ảm đạm với những quầng mây tối màu. Vài vệt mây đen không đủ để đem những cơn mưa ào ạt tới mà chỉ đủ khiến cho bầu trời nặng nề, báo hiệu một ngày dài u ám trước mắt. Không gian âm u, buồn buồn như nhắc nhở con người ta về sự chênh chao, thiếu vắng những tia nắng vui tươi nhảy nhót thường nhật. 

Không biết tự lúc nào, những cơn gió ngang tàng, khô khốc đem theo khí lạnh lúc giao mùa đã hẹn hò rồi rủ nhau cùng về hội ngộ, phả vào mặt người chút se sắt nao nao. Thế là những ngày lập đông hiếm hoi của xứ nóng đã tới.

Đường phố những ngày trời se se đã vội khoác lên mình tấm áo xám màu, nhìn quanh chỉ thấy nổi rõ những hàng cây bàng xơ xác đã bắt đầu vàng vọt và  rụng lá từ bao giờ mà chẳng ai hay ai biết. Từng mảng lá bàng nửa vàng nửa xanh nằm trải thảm trên các sân nhà, ngõ phố. Những bức tường, những mái ngói trở nên cũ kỹ, già nua và thêm phần xám xịt.

Trời trở gió, hiu hắt và lành lạnh. Phố lúc này như chìm đắm trong màn sương trắng, mờ bay là là mặt đất. Mùa đông đã thật sự đến rồi.

Tự nhiên nó cảm thấy buồn buồn và nhìn lên tờ lịch trong góc tường thì bỗng giật mình. Ngày mai đã là Giáng sinh rồi. Nhanh thật một năm rồi, từ ngày nó và anh xa nhau trong một tối Noel nơi giáo đường vẳng tiếng chuông ngân.

truong_-_thanh_-_4

Tối đến, mấy đứa bạn nhắn tin rủ nó đi chơi, ngắm thành phố lung linh đêm giáng sinh. Lưỡng lự một hồi, nó từ chối vì nó sợ đèn hoa rực rỡ rồi những nhà thờ được trang hoàng đẹp đẽ, những cơn gió lành lạnh sẽ làm nó nhớ đến anh nhiều hơn. Nó nhớ nhưng lại sợ đối diện với kỉ niệm bao mùa Noel cũ cùng anh. Nhưng khi tivi đưa tin về không khí đón mừng giáng sinh và năm mới ở phương Tây và nhìn ra đường thấy sự rộn ràng của dòng người với những ánh đèn xe rực rỡ lướt qua nhà, nó không cầm lòng nổi, cũng đứng dậy lấy áo khoác và đi. Nó cứ vậy mà lang thang, lọt thỏm giữa dòng người đang đua chen tấp nập. Nó bước đi, vô định và thẫn thờ.

Vô thức, nó lại đi đến quán Phố xưa, nơi mà nó và anh luôn cùng nhau xuất hiện những ngày tháng cũ mỗi cuối tuần hay lễ tết với bao cuộc chuyện trò thật vui cùng bao kỉ niệm thật đẹp. Ngạc nhiên hơn, nó lại bước đến ngồi vào chiếc bàn trong góc, chỗ ngồi quen thuộc của cả hai. Một năm tròn, nó đã không dám ghé lại nơi đây một lần nào.

Chị chủ quán đi ra, nhận ra nó ngay. Nó vốn dĩ là một khách quen ở nơi này mấy năm kia mà. Chỉ là ánh nhìn của chị với nó hôm nay cứ là lạ. Có lẽ chị ấy ngạc nhiên và không hiểu vì sao nó lại đến một mình trong đêm Noel rộn rã, tưng bừng thế này. Chị ấy đã quá quen với việc nó và anh sóng bước bên nhau mỗi lần tới quán.

Bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Anh có còn nhớ đến Phố xưa quán không anh? Anh đang hòa vào dòng người đua chen tấp nập đi chơi Noel cùng một cô gái khác hay cũng đang một mình như nó nhỉ? Nó bất chợt tự hỏi mình và nhớ về hồi đó, khi còn bên nhau, lúc nào cũng vậy, mỗi tối giáng sinh nó luôn bắt anh đưa đi dạo phố rồi đến Phố xưa uống một ly cà phê sau lúc đi lễ nhà thờ dù trời có lạnh lẽo đến đâu. Thậm chí nếu trời có đổ mưa thì vẫn vậy.

truong_-_thanh_-_1

Vẫn nhớ, anh đã từng nói với nó nhiều lần, nửa đùa, nửa thật “Tại sao con chiên ngoan đạo của Chúa lại bắt một kẻ ngoại đạo phải khổ như vậy? Có thấy tội cho anh không?”. Những khi đó, nó đã khẽ cau mày, chun mũi rồi đánh thùm thụp vào lưng anh, tỏ ra mình giận dỗi để được năn nỉ làm hòa. Còn bây giờ thì chính con chiên của Chúa đang phải khổ vì nỗi nhớ không thể nguôi với người ngoại đạo trong đêm thánh vô cùng này đây.

Ký ức cũ cứ đan xen, thoắt ẩn thoắt hiện trong cõi lòng rỗng tuếch của nó đưa nó về với bao ngày xưa tháng cũ. Nó một mình nhấm nháp ly cà phê đen, tự mình gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình. Cà phê cứ đắng ngắt dù cho nó đã bỏ thêm rất nhiều đường. Thật sự chẳng hiểu tại sao.

 

Tác giả: Khánh An ( Hồng Minh) - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay6,663
  • Tháng hiện tại99,016
  • Tổng lượt truy cập8,216,209
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây