Chúng ta có một lời hứa với hoa phượng

Thứ sáu - 11/06/2021 00:19

Em hy vọng trong một tương lai nào đó, anh và em sẽ lại cùng xuất hiện, trong bộ dạng hạnh phúc nhất, đến nhận lời tha thứ và chúc phúc của hoa phượng thêm một lần. Chúng ta có thể không cùng nhau đến đầu bạc như chúng ta kỳ vọng như xưa, nhưng chúng ta vẫn có thể cùng có được hạnh phúc như chúng ta xứng đáng.

***

Chúng ta có một lời hứa với hoa phượng, hứa rất lâu rồi mà không thực hiện được nhưng vĩnh viễn ta không dám quên đi.  Em thích hoa phượng, anh cũng thế, chúng ta đều yêu cái màu đỏ tươi từng nhuộm đỏ một khoảng sân trường ngày đó. Hoa phượng chứng kiến tất cả sự trưởng thành của chúng ta, chứng kiến niềm hân hoan mỗi mùa hè đến và cả sự hụt hẫng khi hè qua đi. 

Ta thương nhau, hoa phượng cũng làm chứng. 3 năm ta bên nhau, không một ai dám kỳ vọng, chỉ có mỗi hoa phượng, chú ve sầu cùng mùa hạ lẳng lặng chúc phúc bằng những cơn gió xào xạc cuốn theo từng cánh phượng khẽ rơi trên mái tóc. Ngày đó, đối với chúng ta chỉ như thế thôi đã là quá đủ rồi.

Ngày cuối cùng của lớp 12, ta có một lời hứa, đã vĩnh viễn không thực hiện được nhưng lại chưa từng dám quên dù đã ngần ấy năm trôi qua. Ta nắm tay nhau đứng trước góc phượng già, hứa với nhau sẽ vĩnh viễn không buông tay. Đối với cả hai chúng ta lúc ấy, 3 năm đã là một khoảng thời gian quá dài, đủ để kỳ vọng về tương lai, hứa hẹn bên nhau đến lúc bạc đầu. Thế nhưng, chúng ta quên mất một điều, chúng ta có tận 60 năm cuộc đời và chúng ta chỉ mới bên nhau được một phần 20 trong số đó.

mua_-_ha_-_9

Ta hứa với nhau, có phượng làm chứng, đó là ta hứa với phượng, với chú ve sầu và với cả mùa hạ. Chúng lặng lẽ chúc phúc, hứa hẹn sẽ trở lại cùng nhau, nắm tay nhau chứng minh mình hoàn thành lời hứa rằng sẽ hạnh phúc bên nhau đến cuối cuộc đời. Nhưng lúc đó cả hai ta đều không ngờ được rằng, chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ hoàn thành lời hứa đó cùng nhau được nữa. 

Chúng thương nhau nhưng ta không thể chiến thắng được hai chữ duyên phận, chúng ta hết duyên với nhau theo cách tự nhiên nhất có thể. Chúng ta rời bỏ nhau vào mùa xuân ấm áp, chỉ cách mùa hạ một bước chân nhỏ. Luyến tiếc không? Luyến tiếc chứ, thứ còn lại giữa chúng ta chỉ có kỉ niệm.

5 năm đã qua từ ngày ấy, em không về thăm trường lấy một lần, em biết anh cũng vậy. Cả hai chúng ta đều thổ thẹn với hoa phượng, hổ thẹn vì một lời hứa không thể hoàn thành với nó. Hổ thẹn vì nó mang kỉ niệm của ta khắc sâu vào từng cánh hoa phượng đỏ. Nó mang theo hình bóng chúng ta của tuổi học trò trong từng tán cây và kẽ lá. Tưởng chừng như chưa từng quên và vĩnh viễn không quên đi chúng ta, chúng ta cũng vậy, nhưng chúng ta không đủ dũng khí nắm tay nhau đến gặp nó để nói lời xin lỗi hay hứa hẹn thêm một lần nào nữa.

Em hy vọng trong một tương lai nào đó, anh và em sẽ lại cùng xuất hiện, trong bộ dạng hạnh phúc nhất, đến nhận lời tha thứ và chúc phúc của hoa phượng thêm một lần. Chúng ta có thể không cùng nhau đến đầu bạc như chúng ta kỳ vọng như xưa, nhưng chúng ta vẫn có thể cùng có được hạnh phúc như chúng ta xứng đáng. 

 

Tác giả: Võ Huỳnh Băng - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay4,702
  • Tháng hiện tại196,081
  • Tổng lượt truy cập8,090,864
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây