Cảm ơn những ngày thất tình để có tôi hôm nay

Thứ hai - 18/04/2022 23:40

Hãy thử cùng tôi nhìn lại bạn của năm đó thất tình như thế nào nhé. Có phải thật sự ngốc nghếch, ngô nghê, dại khờ không? Nếu thật vậy bạn hãy cảm ơn một tôi thất tình ngày đó. Bởi nhờ nó mới lại có một tôi tươi mới của hôm nay.

***

Sinh ra trên cuộc đời này, chẳng phải được yêu, được thương là món quà quý giá nhất đó sao. Nhưng tình yêu là một thứ chẳng có lý lẽ gì. Không ai có thể ép bản thân yêu hay không yêu; thương hay không thương bất cứ một người nào. Người ta yêu lại chẳng yêu ta, người ta không yêu lại cứ hoài theo đuổi. Tổn thương là điều khó lòng tránh khỏi.

“Khi người không yêu ta

Buồn đã đành một nhẽ

Khi ta không yêu người

Sao cũng buồn đến thế?”

Ai cũng thầm ao ước người ta yêu sẽ yêu ta. Nhưng mấy ai may mắn, thương người lại được người thương, hay phải trải qua những mối tình câm, những mối tình thầm, lặng lẽ ôm mối tình đơn phương mà nức nở mỗi đêm. Duyên nợ trong đời chẳng thể nào biết trước được. Có khi cứ ngỡ sẽ cùng nhau đến cuối cuộc đời lại giữa chừng sang ngang. Thế là ngày đó có một tôi thất tình.

Là những ngày chẳng buồn ăn uống, bần thần, nức nở, chẳng còn thiết tha điều gì cả. Là những giờ thẫn thờ lang thang trên con lộ dài mà chẳng biết đi đâu về đâu. Là những đêm tối ùa về bao kỷ niệm yêu thương, lồng ngực đau nhói, tưởng chừng chẳng chịu được nữa, nhấc máy gọi cho đứa bạn thân sụt sùi “Mày qua ngủ với tao đi. Tao chịu sắp hết nổi rồi”.

Là những ngày chạy trốn cảm xúc. Ngày đây mai đó, quán xá tấp nập. La cà khắp các cung đường xa lạ để lẩn trốn những thứ đã từng quen. Cứ tưởng sẽ quên. Ai ngờ càng cố quên lại càng nhớ thêm.

Là những ngày lao vào vòng tay một người khác mong khỏa lấp những nỗi niềm đang mang. Người mà vốn dĩ bản thân biết rõ chẳng có chút tình cảm nào. Lại cho phép người ta quan tâm, chăm sóc mỗi ngày. Khi trái tim vẫn chưa sẵn sàng để tiếp tục yêu thương thêm một ai khác. Dại dột biết nhường nào. Đó chẳng phải đang tự tổn thương mình, tổn thương người đó sao.

Ngày đó mới ngây ngô làm sao, chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra một lẽ rất thường tình. Một trái tim đầy vết nứt thì làm sao có thể yêu thương một ai được cơ chứ. Khi đau chân người ta chỉ biết cái chân đau của mình, lấy thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện khác, nghĩ cho ai khác. Và hiển nhiên chỉ khi ta biết yêu lấy bản thân mình, thì tự khắc thế gian này sẽ yêu lấy ta thôi.

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ lắng dịu theo thời gian. Nhìn lại mình của mười năm về trước, lặng lẽ mỉm cười “Sao ngày đó mình lại ngốc nghếch thế”. Rồi thầm cảm ơn cuộc đời, chính những biến cố, thăng trầm ngày đó đã giúp bản thân nhận ra một điều “Càng dễ dàng chấp nhận khó khăn, đau khổ chừng nào thì cuộc sống sẽ càng dịu dàng từng ấy”. 

Mọi chuyện đến đi trong đời đều có nhân duyên của nó. Mọi chuyện xảy ra chắc chắn là điều nên xảy ra. Không quan trọng là tốt hay xấu, mà chính trong những cái được, cái mất; cái tốt, cái xấu đó bạn học được những gì.

Hãy thử cùng tôi nhìn lại bạn của năm đó thất tình như thế nào nhé. Có phải thật sự ngốc nghếch, ngô nghê, dại khờ không? Nếu thật vậy bạn hãy cảm ơn một tôi thất tình ngày đó. Bởi nhờ nó mới lại có một tôi tươi mới của hôm nay.

Tác giả: MỘC MIÊN - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay6,815
  • Tháng hiện tại198,194
  • Tổng lượt truy cập8,092,977
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây