Hãy phá vỡ nhút nhát để bước ra ánh sáng

Thứ hai - 20/06/2022 00:23

Phải cố gắng kiếm cho bản thân mình một công việc thật tốt, để khi bố mẹ đau ốm còn có thể chăm lo, để khi bạn bè rủ rê đi chơi cũng có thể tự tin, vui vẻ mà nhập cuộc. Phải tự phá vỡ những vỏ bọc yếu đuối, lo lắng xung quanh mình. Giống như khi chúng ta mở cửa ra để đón ánh nắng sớm mai, hãy để những năng lượng tích cực lấn át đi những suy nghĩ tiêu cực của chúng ta.

***

Chênh vênh trong những ngày đầu ra trường, đó là một nỗi niềm khó diễn tả của tôi ngay lúc này. Và cũng tin rằng nó xảy ra đối với nhiều sinh viên vừa ra trường. Có một thứ cảm giác gì đó khiến cho ta nặng trĩu lòng, còn quá nhiều thứ ngổn ngang, chưa biết cách để bắt đầu từ đâu. Đầu óc như trong một mê cung không lối thoát khi nghĩ về những thứ như công việc nào sẽ phù hợp với mình đây, liệu công việc này có thể đáp ứng được cuộc sống của mình, hay chính bản thân mình có thể đáp ứng được với công việc này không.

my_-_nhan_2

Ngày qua ngày, nằm trên võng, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi vẫn đang loay hoay mơ hồ trong suy nghĩ về tìm công việc phù hợp. Không biện minh, không lí do có thể là ngay từ đầu chính bản thân đã không tốt, không cố gắng ngay từ khi bước vào những năm đầu đại học. Để rồi ngay lúc này những suy nghĩ mơ hồ cứ quấn lấy tâm trí tôi.

Tin rằng ở bất kì hoàn cảnh nào khi bước ra trường cũng gặp không ít khó khăn. Đặc biệt có thể nói đối với những sinh viên xa quê, mỗi lần về quê là phải đối diện với bao nhiêu câu hỏi từ những người hàng xóm. Có người vì quan tâm nhưng cũng không ít người hỏi làm chúng ta ngại ngùng. “Cháu ra trường rồi vậy đã làm gì, lương tháng được bao nhiêu?’’, “Không có việc gì hay sao thấy về quê hoài vậy?”...Trước những câu hỏi này có chút ngại khùng, khó trả lời. 

Không chỉ là những người xung quanh, mà ngay khi đối mặt với bố mẹ khi nói về chuyện ra trường làm việc gì cũng thật sự không dễ dàng, cảm giác bản thân như một con chim non lần đầu rời tổ tự đi kiếm ăn. Lúc này bản thân mới chợt nhận ra, bản thân mình đã lớn thật rồi, đã không còn sống vô tư vô lo như khi còn đi học thật rồi. Phải tự đối mặt với cuộc sống, chịu trách nhiệm với chính cuộc đời mình.

my-_nhan_4

Nhưng suy cho cùng chúng ta cũng phải cố gắng thôi, không có gì là muộn cả. Vì bố mẹ đang ngày càng già đi, nhưng người bạn đồng trang lứa có thể cũng đã tìm được công việc hết rồi nên bản thân chúng ta cần phải cố gắng nhanh hơn thôi. 

Phải cố gắng kiếm cho bản thân mình một công việc thật tốt, để khi bố mẹ đau ốm còn có thể chăm lo, để khi bạn bè rủ rê đi chơi cũng có thể tự tin, vui vẻ mà nhập cuộc. Phải tự phá vỡ những vỏ bọc yếu đuối, lo lắng xung quanh mình. Giống như khi chúng ta mở cửa ra để đón ánh nắng sớm mai, hãy để những năng lượng tích cực lấn át đi những suy nghĩ tiêu cực của chúng ta.

 

Tác giả: J - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay3,633
  • Tháng hiện tại158,003
  • Tổng lượt truy cập8,275,196
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây