Mỗi mùa hoa sữa đi qua tớ đều nhớ cậu

Thứ sáu - 26/08/2022 00:53

Mỗi mùa hoa sữa đi qua hay mỗi khi nhìn lại chiếc áo đồng phục, nụ cười như ánh nắng mùa thu ấy của cậu vẫn hiện rõ lên trong tâm trí tôi.

***

Tiếng gió cuối thu xào xạc những chiếc lá úa ngoài hiên, đưa hương hoa sữa thoang thoảng còn sót lại của tiết trời dịu mát này. Những ngón tay ngập ngừng trên bàn phím, tôi lấy hết dũng khí để mở mail và viết những lời từ tận đáy lòng.

“Chào Hoàng,

Tớ là Hân, bạn cùng lớp với cậu. Không biết cậu có đọc được thư này không nhưng mong rằng một ngày nào đó cậu sẽ mở nó ra. Tớ viết những dòng này chỉ muốn bày tỏ những điều trong lòng mà chưa thể nói trực tiếp với cậu. 

Cậu có nhớ ngày lớp mình được phát áo đồng phục không. Hôm đó là lần đầu tớ gặp cậu. Trong khi mọi người đang chen chúc nhau ra về thì tớ đã bắt gặp một cậu bạn mặc chiếc áo sơ mi caro xanh tím đang lặng lẽ cẩn thận gấp gọn từng nếp áo và xếp lại vào túi. 

Cậu bạn ấy thật cẩn thận. Ấy là ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu. Lần khác khi vô tình bắt gặp nụ cười của cậu trên sân trường, tớ như chiếc lá nhỏ được tưới mát sau một ngày nắng vậy, nụ cười cậu ngọt ngào hơn cả mùi hoa sữa đưa hương xung quanh. 

Ấn tượng lần hai đó đã khiến con tim tớ thổn thức mãi cho tới bây giờ. Từ lúc đó chỉ dám quan sát cậu từ phía sau, nhìn cậu ngồi nghe giảng, nhìn cậu nói chuyện với bạn bè, thói quen cuộn tai nghe gọn gàng rồi những lúc cậu đọc sách trên thư viện… Mùa hoa sữa sắp qua rồi vậy mà tớ vẫn chưa đủ can đảm để làm quen với cậu. 

Tớ chỉ muốn cho cậu biết tớ đã bị rung động bởi cậu, những hành động tuy nhỏ nhặt của cậu nhưng lại khiến tớ ấn tượng vô cùng. Có thể chỉ là chút cảm nắng nhẹ nhưng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cho tớ có được những cảm xúc ấy. Cảm ơn cậu vì đã đọc hết thư tớ. Mong một lần được nói chuyện trực tiếp với cậu.

Gửi cậu những điều tốt đẹp nhất,

Gia Hân”

hoc

Tôi soát lại lần nữa mà chả dám đọc kĩ, lấy hết những can đảm để nhấn nút gửi đi. Đó là một email được dành khá nhiều cảm xúc ngây thơ mà mãnh liệt của cô sinh viên năm nhất chưa một mảnh tình vắt vai như tôi đã đấu tranh tinh thần, dồn hết can đảm để có thể viết ra. Vì ngại nói bằng lời nên tôi mượn email để viết được dài. 

Tôi là người rất dễ rung động. Một áng mây trắng nhẹ trôi, một bông hoa cúc dại ven đường hay một vệt nắng cuối ngày cũng khiến con tim tôi rạo rực. Và cậu ấy cũng vậy.

“Thư đã được gửi”. Tôi nhẹ nhõm, trong lòng vừa háo hức mà cũng vừa lo lắng. Cả đêm ấy tôi không ngủ được. Liệu cậu có đọc thư không, không biết cậu có phản hồi lại gì không? Mấy ngày sau đấy tôi cầm điện thoại liên tục để chờ thông báo. Dù cũng không đặt nhiều hy vọng nhưng khó mà khiến tâm trí tôi thôi khỏi trông ngóng. Một tuần trôi qua, chưa có hồi âm và tôi cũng không gặp cậu trên trường. Phải chăng, tôi chỉ nên giữ những tình cảm này cho riêng mình?

[Hai tuần sau]

Đông đang tới rồi. Tôi rảo bước trên con đường tới trường. Trời cuối thu nay thật đẹp. Mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh vô tận, nắng mai vàng nhẹ lách qua những hàng cây đang dần thay áo đón đông sang. Nắng chiếu dọc theo hành lang dẫn lối vào lớp học. Kéo nhẹ cánh cửa vào lớp, tôi sững người lại một lúc trước khuôn mặt nửa lạ nửa quen kia. Là chiếc áo kẻ caro xanh tím ấy. 

Tim tôi đập loạn lên như chú chim non muốn xổ khỏi lồng ngực. Máu như dồn hết lên khuôn mặt tôi, nóng rừng rực. Não tôi căng ra, vừa vui, vừa ngại ngùng khi đứng trước cậu. Chúng tôi cách nhau chưa tới một bước chân. Cậu cao hơn tôi một cái đầu.

hoc_1

Tôi đưa mắt lên nhìn vào đôi mắt một mí của cậu. Tia nắng từ đâu chiếu qua chúng tôi làm ánh mắt cậu sáng lên như ánh mai. Tia nắng lướt qua chiếc mũi cao và đôi môi mỏng của cậu. Miệng cậu nhếch nhẹ lên cười. Tôi như lạc vào đồng cỏ xanh với mây trắng, nắng chan hòa và gió đìu hiu thổi, hương hoa sữa phảng phất quanh đây. 

“Cậu có sao không?” Tôi trở về hiện tại, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa, rối rít cười: “ Tớ xin lỗi nhá”. Rồi cậu lướt qua tôi. Cả ngày hôm đó tôi không thể nào quên khoảnh khắc khi gặp cậu. “Cậu nhận ra mình sao? Liệu cậu đã đọc thư của mình chưa?” Sự tò mò khiến tôi mở mail ra.

“Phạm Hoàng - thư chưa đọc”.  Cậu ấy đã gửi cho mình cách đây hai ngày rồi sao? Chắc tại dạo này bận lịch học nên tôi dành ít thời gian kiểm tra thông báo. Bất ngờ, hồi hộp, vui sướng mà một chút ngại ngùng, tôi hít một hơi thật sâu rồi mở thư ra xem. 

“Chào Hân,

Thật sự tớ khá bất ngờ khi nhận được một bức thư đặc biệt như vậy. Tớ rất vui và cảm ơn những sự quan tâm, những cảm xúc đặc biệt ấy của cậu dành cho tớ. Mong sẽ có dịp chúng ta có thể chào hỏi và nói chuyện cùng nhau nhé!

Cảm ơn cậu!”

Cuối cùng những cảm xúc ấy đã được cậu biết. Vỡ òa vì cũng có ngày những tình cảm của mình được trân trọng như vậy. Nhớ lại hôm nay đối mặt với cậu ấy mà mặt tim tôi lại rạo rực lên. Không biết lần gặp mặt tiếp theo sẽ thế nào đây?

Tuần sau khóa tôi có tổ chức đá bóng nam. Tôi dù không muốn nhưng theo sự rủ rê của đứa bạn mà cũng đến cổ vũ cùng. Thực sự phải cảm ơn nó vì đã lôi tôi đi vì hôm đó cũng có sự tham gia của Hoàng. Lại một cơ hội nữa tôi được ngắm cậu. 

Thỉnh thoảng cậu nhìn về phía chúng tôi, tôi ngại ngùng, cười nhẹ và vờ ngoảnh ra con bạn bên cạnh. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Vì cậu cao nên đứng ở vị trí thủ môn. Hôm ấy cậu đã bắt được hai quả để lớp tôi không bị thủng lưới lần nào. 

Kết thúc trận bóng là những tiếng cười hò reo vì lớp tôi đã giành chiến thắng. Lúc đưa nước ra cho mọi người, một giọng nói trầm như đang thì thầm vào tai tôi: “Cảm ơn cậu nhé!”. 

em_8

Bất giác không nói nên lời, tôi lại không thể nào kiểm soát con tim mình được nữa. Quay mặt sang phía giọng nói ấy, ngay trước tôi là một nụ cười cười còn sáng hơn cả chiếc đèn ở sân bóng kia, ngắm nhìn những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt “điển trai” của cậu, tôi như quả bóng lăn mãi trên sân rồi lại bị bắt chụp lại bởi cậu. “Hì, các cậu hôm nay tuyệt quá!” - Tôi lặng cười mà trong lòng thì vui không tả xiết. Đến lúc cả đội cùng tổ chức đi ăn mừng thì cậu phải nói có việc về gấp nên không thể tham gia. Giá mà hôm đó tôi có thể nói chuyện chia sẻ cùng cậu lâu hơn.

Những ngày sau tôi bắt gặp cậu nhiều hơn. Nhưng mỗi lần ấy cậu lại đang nói chuyện cùng bạn nên cũng không tiện chào hỏi. Cậu nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại và cười nhẹ như có ý chào nhau nhưng cả hai vẫn thật ngại ngùng. Vì sợ mọi người xung quanh để ý? Hay ngại ngùng vì chính bản thân tôi chưa đủ tự tin? Hay vì cậu không muốn bắt chuyện với tôi?

Tôi bắt đầu xem xét lại bản thân. Khuôn mặt tôi tròn, đã thế còn bị cận, tôi nhận mình không xấu nhưng cũng không có nét gì nổi trội, chiều cao cũng hạn chế, ăn mặc cũng không theo xu hướng, tôi không hay tham gia các hoạt động của trường nên cũng ăn nói cũng không giỏi. Còn cậu, vừa cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, lại còn năng nổ trong các hoạt động. 

Tôi tự ti rất nhiều, có chút xấu hổ vì đã gửi bức thư ấy. Chắc cậu thấy buồn cười lắm và chỉ trả lời lại vì lịch sự thôi. Khi viết những dòng ấy, lòng can đảm của tôi to như sư tử, còn giờ đây, tôi lại tự ti chả khác gì một chú mèo con.

Đến một hôm khi cùng lũ bạn tám chuyện, tôi đã nghe được một tin về Hoàng "Chúng mày có biết Hoàng cùng lớp mình không, nó có người yêu đang đi du học ấy. Bảo yêu nhau từ cấp ba rồi”. Lại có đứa bảo thêm "Hoàng nó đào hoa mà cũng kén ngoại hình lắm!". 

Nỗi buồn và sự hụt hẫng trong tôi dâng lên khi nghe được những lời đó. Càng quan sát cậu thêm, nghe được những chuyện cũ của cậu, tôi càng cảm nhận được giữa tôi và cậu có một khoảng cách thật lớn về rất nhiều mặt. Có lẽ trái tim tôi đã quá vội vàng, có lẽ mình nên quan sát cậu và tìm hiểu nhiều hơn. Sự tự ti của tôi ngày càng lớn dần và khiến tôi nhốt mình lại trong khoảng thất vọng. 

em_6

Thời gian sau đó mỗi khi bắt gặp nhau, tôi không dám nhìn về phía cậu. Tôi né tránh vì có thể tim tôi sẽ bị lạc tiếp vào những rung động khi nhìn vào mắt cậu hay khi nhìn cậu cười. Tôi hèn nhát quá phải không? Tôi đã quá tin vào những câu nói của bạn bè mà đánh giá sai về cậu ấy? Đúng! Tôi đã như vậy.

Tôi sợ khi phải thổ lộ ra cho mọi người thấy, tôi sợ cậu sẽ cười chê một đứa vô duyên lại không nổi bật như tôi, tôi sợ nếu có bắt đầu được mối quan hệ này thì nó sẽ chẳng đi tới đâu. Vậy là chút cảm nắng đó đã không thể đủ tự tin để tiến xa hơn, không đủ sức để tạo nên một mối quan hệ đẹp, nó đã bị dập tắt bởi chính sự tự ti của tôi.

Những năm tháng nông nổi mà ngây thơ của ba năm đại học trôi qua. Tôi vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy cậu nhưng không còn rung động như trước nữa. Giữa chúng tôi không có một lần nói chuyện tử tế, thực sự còn chưa bắt đầu, duy nhất chỉ có bức thư ngây ngô của tôi. 

Cậu như một cơn mưa rào lướt qua cành lá nhỏ bé như tôi, khiến tôi mất mát một chút, rung rinh một chút. Nhưng nhờ có cậu mà tôi có được những rung cảm đầu đời, dám bày tỏ những cảm xúc của mình, nhìn ngắm lại bản thân rõ hơn, yêu bản thân nhiều hơn và nỗ lực nhiều hơn. Chỉ tiếc rằng tôi vẫn chưa thể đứng đối diện nhìn vào mắt cậu mà nói thật lòng được lần nào. Mỗi mùa hoa sữa đi qua hay mỗi khi nhìn lại chiếc áo đồng phục, nụ cười như ánh nắng mùa thu ấy của cậu vẫn hiện rõ lên trong tâm trí tôi.

 

Tác giả: Leo Trần - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay7,350
  • Tháng hiện tại169,846
  • Tổng lượt truy cập8,287,039
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây