Mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi

Chủ nhật - 13/11/2022 23:16

Tôi cầm tờ giấy mà cô gái để lại, ngạc nhiên một cách khốn khổ. Rồi tôi cười, cười cho sự khờ khạo, cả tin của mình, cười cho cả một tối thứ bảy đã làm tôi day dứt. Mọi chuyện chỉ là một trò chơi của cô gái, nó kết thúc khi tôi chưa kịp bắt đầu. Thôi thì cảm ơn cô đã cho tôi một “điểm nhớ”, cũng cảm ơn vì cô đã cho tôi gặp một người không quen đau khổ hơn mình. Điều đó sẽ giúp tôi đứng vững hơn trong cuộc sống hằng ngày. Và ngày mai sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa đang chờ, nhưng tôi biết, mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi.

***

Lang thang đến mỏi cả gối , vậy mà khi dừng lại, tôi vẫn ngỡ ngàng vì cảm giác không quen. Đông mà vẫn cô đơn. Tất cả tồn tại như không tưởng vậy mà vẫn hiện hữu một cách ngẫu nhiên. Con đường ngoằn nghèo và thẳng tắp, thân quen đến thế cho chuỗi ngày vất vả trong quá khứ của tôi, nhưng chỉ một chiều nghỉ ngơi nơi đất khách quê người cũng đủ đẩy một gã trai như tôi vào tâm trạng hụt hẫng.

Để hòa nhập cùng mọi người, tôi rẽ vào một quán cà-phê, vẫn chật chội như vốn có, cố tìm một chỗ trống mà thấy bàn nào cũng có người ngồi.

- Này, anh có thể ngồi đây.

Ngạc nhiên thật, tiếng một cô gái mời tôi ngồi cùng bàn. Nhưng có lẽ cũng chẳng có gì để mà sung sướng. “Cảm ơn cô”, “Không có gì”, tiếng xã giao nhạt nhẽo, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi quậy mãi ly cà phê. Nếu vào một ngày khác thì tôi đã mạnh dạn hơn , nhưng tối thứ bảy khiến tôi ngần ngừ “Biết đâu cô ta đang đợi người yêu của mình?”

- Tôi nghĩ là anh không có ý định làm quen với tôi đấy chứ ?

- Ơ…tôi…

- Rất cảm ơn.

Lời nói của cô gái làm tôi tò mò, một chút ngông rất đáng yêu khiến người đối diện thích thú. Ấn tượng đấy cô nhóc ạ.

- Đừng cảm ơn, bởi tôi đang chờ lời mở đường đấy.

- Thế cơ à? 

Nói xong, cô cười rồi đưa tay ra hào hứng.

- Vậy thì chúng ta làm quen nhé. Tôi là sinh viên năm ba.

lay-chong-muon_(1)

Đơn giản và đầy bất ngờ. Có lẽ buổi tối hôm nay không ra khỏi nhà thì có nằm mơ tôi cũng không nghĩ ra một kiểu làm quen lạ lùng như vậy.

- Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu bay giờ có một người con gái đến nhận là bạn anh. 

Tiếng cười của cô gái làm tôi đỏ mặt. Có lẽ cũng cảm nhận được thái độ của người đối diện nên cô dừng lại.

- Xin lỗi anh.

- Ồ, không có gì, thời gian bảo với tôi rằng cô đơn đôi khi cũng là niềm hạnh phúc đấy.

- Vậy ư? Chẳng biết bao giờ tôi mới có thể làm được như anh. Thời gian chẳng nói với tôi điều gì cả, hơn một năm rồi mà mọi chuyện cứ như  từ hôm qua ấy.

Tiếng cô gái chìm vào bóng tối, tĩnh lặng đến bối rối. Tôi chẳng biết làm gì trước hoàn cảnh bất ngờ này nên ngồi im như phỗng.

- Anh biết không, tôi đã  từng yêu, người ấy đã từng là tất cả cuộc sống của tôi, vậy mà.

Giọng cô gái bắt đầu thấm nước mắt.  

- Vâng, chúng tôi đã từng yêu nhau, từng hứa hẹn. Đối với tôi, mọi chuyện giống như  một giấc mơ dài và nó đã kết thúc khi gia đình tôi bắt đầu thay đổi, bố mẹ tôi chia tay khi bố tôi tự biết mình không còn khả năng làm trụ cột cho cả nhà. Tôi đã muốn từ bỏ đi nếu những lúc đau khổ tôi không nghĩ đến anh ta. Nhưng cũng chính lúc ấy tôi mới hiểu, anh ta không cần tình yêu của tôi, anh ta cần những cái mà gia đình tôi không còn nữa.

Giọng cô gái lại dần trở nên thản nhiên đến nhói buốt. Tôi biết thái độ bất cần ấy chỉ để che đậy nỗi đau đớn xót xa. Chuyện gia đình, chuyện riêng tư cùng một lúc ập đến, đẩy cô đến nỗi cô đơn cùng cực. Đến bây giờ tôi mới thấy nỗi bất hạnh của mình như nhỏ bé đi trước những giọt nước mắt của cô gái trước mặt. Tôi căm giận gã con trai nào đã gây đau khổ cho người con gái bé nhỏ này và căm giận cho sự bất lực của bản thân mình vì chẳng làm gì để có thể giúp được cho người khác.

songngu10

- Anh ấy chia tay không một lời từ giã, bội bạc quá phải không anh? Vậy mà tôi vẫn không thể quên được, tối thứ bảy nào tôi cũng đến quán cà phê này để chờ đợi anh ấy, nhưng có lẽ mọi chuyện đã qua rồi, níu kéo chỉ làm khổ Tiếng cô gái cười nhẹ, bất cần. Có lẽ tiếng cười ấy là lối thoát duy nhất trong hoàn cảnh mà cô đã trải qua. Còn tôi đang cố nghĩ ra một điều gì đấy.

- Ồ không, anh đừng tìm lời để an ủi, tôi chỉ cần một người để có thể tâm sự. Có lẽ sau này mọi chuyện cũng phải qua, cảm ơn anh đã nghe câu chuyện của tôi. Thôi, khuya quá rồi, tôi phải về.

- Tôi…tôi có thể đưa cô về được chứ?

- Không, tôi về một mình được mà.

- Cố gắng lên cô gái, tôi tin là cô sẽ vượt qua thôi. Chúc cô thành công.

- Một lần nữa cảm ơn anh.

Cô gái đặt vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ, tôi cứ ngỡ đó là địa chỉ của cô, số điện thoại, facebook, zalo hay một thứ gì tương tự thế nên không thắc mắc gì, rồi quay đi, xa dần trong bóng đêm mờ ảo, gần gũi mà xa xôi, thánh thiện mà vướng đầy đau khổ. Tôi cứ nhìn theo mãi đến khi bóng cô khuất sâu vào cõi mơ.

“Cảm ơn anh đã giúp tôi hoàn thành một phần tiểu phẩm mà tôi sẽ tham gia trong hội diễn của trường sắp tới. Và cũng cảm ơn trước vì lời chúc thành công của anh.”

Tôi cầm tờ giấy mà cô gái để lại, ngạc nhiên một cách khốn khổ. Rồi tôi cười, cười cho sự khờ khạo, cả tin của mình, cười cho cả một tối thứ bảy đã làm tôi day dứt. Mọi chuyện chỉ là một trò chơi của cô gái, nó kết thúc khi tôi chưa kịp bắt đầu. Thôi thì cảm ơn cô đã cho tôi một “điểm nhớ”, cũng cảm ơn vì cô đã cho tôi gặp một người không quen đau khổ hơn mình. Điều đó sẽ giúp tôi đứng vững hơn trong cuộc sống hằng ngày. Và ngày mai sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa đang chờ, nhưng tôi biết, mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi.

Tác giả: Thụy Vũ (Vũ Bích Mùi) - blogradio.vn 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay6,420
  • Tháng hiện tại204,873
  • Tổng lượt truy cập8,099,656
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây