Đông đến rồi, tôi nhớ em

Thứ hai - 29/05/2023 00:58

Dù thế nào, tôi vẫn thấy yêu cái buồn khe khẽ và dịu ngọt của mối tình tôi và em. Nó là nỗi buồn đẹp, một cái buồn lãng mạn chứ không phải là cái buồn khiến người ta phải sầu buồn, ảo não. 

***

Hà Nội, trời đã trở lạnh, những cơn gió bấc từ phương bắc xa xôi khiến con người ta bọc mình trong những chiếc áo len dày cộm, những chiếc áo phao cồng kềnh để sưởi ấm. Không còn vội vã, họ chậm lại, lặng lẽ di chuyển trên những con phố đông lạnh lẽo. Còn tôi, tôi dường như đang lạc đường trong vòng xoáy của nỗi buồn, nỗi nhớ cô đơn.

Tôi từng yêu mùa của sự lạnh lẽo, yêu đắm say mùi hoa sữa nồng nàn trên khắp phố phường, yêu vô cùng những củ khoai, bắp ngô nướng thơm lừng ven đường. Mùa đông lúc đó ấm áp và thơ mộng lắm.

Nhưng kể từ bao giờ, đông trở nên xám xịt, xấu xí mà khắc nghiệt đến thế. Có lẽ, từ khi em bước qua cuộc đời tôi, tựa như tia nắng mỏng manh ngày đông băng giá nhưng nóng bỏng vô cùng.

nguoi-ma-anh-dang-thuong-luon-quan-tam-anh-tu-nhung-dieu-rat-nho-758x506

Tôi không gặp em vào mùa đông, ấy vào một ngày thu, em tươi trẻ, nhiệt huyết và đầy thú vị như những bông hoa cúc nở rộ tháng tám trong tiết học triết khô khan. Ngày ấy, tôi đã say nắng em. Thật bất ngờ, một kẻ ngông như tôi có vô số mối quan tâm khác nhau và em có lẽ đã trở thành ngoại lệ của tôi khi ấy. 

Giờ đây, tôi không còn có em trong những ngày gió rét cuối năm này, nhưng chúng tôi đã dành gần như tất cả thời gian vui vẻ cùng nhau trong những ngày đông lạnh lẽo của thời sinh viên ngây ngô ấy. Em từng bước, bước vào trái tim tôi. Càng biết nhiều về em, khoảng cách tôi và em ngày càng thu hẹp, để rồi hình bóng em đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Nụ cười của em giống như tia nắng vắt mình qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng tối tăm và trống vắng trong tôi. Em dạy tôi biết vui, biết giận, biết cười, biết khóc. 

Ngày qua ngày, tôi luôn muốn ở cạnh em, nhưng sự vô tâm cùng với cái dại khờ của tuổi trẻ lấn át tất cả. Sau bao cuộc cãi vã, tôi cứ thế im lặng, bỏ mặc em, thời gian cứ trôi và rồi cũng không còn cơ hội đến thêm lần nào nữa. Tôi sang Pháp tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Còn em, em cứ thế mà biến mất khỏi cuộc sống của tôi, bông hoa cúc vàng rực rỡ đến đông rồi cũng tàn úa.

co-hoi-chi-den-mot-lan-voi-nguoi-biet-nam-giu-va-tran-trong-no-758x579

Mùa đông Marseille lặng buồn, thâm trầm đến thế. Tiếng chuông nhà thờ khô khốc vang lên, đâu đó là tiếng nhạc noel từ những con phố hoa lệ. Con người nơi đây lạnh lùng và đầy kiêu ngạo. Tôi đơn côi lạc lõng nơi xứ người mà bản thân dần trở thành họ lúc nào không hay. 

Ba năm đã qua, tôi vẫn ngẩn ngơ, nhớ lại nụ cười tỏa nắng, nhớ đến dáng vẻ nhỏ nhắn yêu kiều của em, nhớ đến những câu chuyện tâm tình giữa đôi ta, để rồi mà tiếc nỗi thanh xuân đã qua. 

Nhưng cho dù thế nào, tôi vẫn thấy yêu cái buồn khe khẽ và dịu ngọt của mối tình tôi và em. Nó là nỗi buồn đẹp, một cái buồn lãng mạn chứ không phải là cái buồn khiến người ta phải sầu buồn, ảo não. Tựa như bản tình ca buồn “Je te laisserai des mots” của Patrick Watson, nó vẫn mãi phảng phất mà vương vấn mãi lòng tôi.

Nguồn tin: Quantrimang.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay7,074
  • Tháng hiện tại201,084
  • Tổng lượt truy cập8,095,867
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây