Đừng ai hỏi vì sao tôi vẫn cô đơn

Thứ tư - 18/09/2019 01:57
Tôi quen với việc lạc lõng giữa con phố đông người, quen với việc những người mình tưởng là thân quen nhưng lại luôn lạnh nhạt với mình, quen cả với việc đi chơi một mình và tâm sự một mình. Tôi cũng quen luôn với việc ở xung quanh có rất nhiều người nhưng bản thân mình lại vô hình trong đám đông đó. Và tôi cũng quen cả việc phải tự dưa dẫm vào bản thân những lúc yếu lòng…
***
Khi chập chững bước những bước chân sang cái tuổi đầu hai, mỗi cô gái đều có chung một cái cảm giác kiểu như là: “Sao mình lại già nhanh đến như vậy?”
Già sao? Các cô gái ơi, chỉ mới đầu hai thôi mà, chỉ trưởng thành hơn chút xíu thôi chứ có già gì đâu nhỉ? Nhưng lúc đó tôi cũng đã giật mình, hóa ra mình đã đầu hai rồi sao?
Những đứa bạn bè xung quanh tôi, bọn nó đứa nào cũng đều có người yêu, có người quan tâm hoặc là có ai để ý tới rồi nhưng còn tôi vẫn đi theo chủ nghĩa “độc thân vui tính”. Cuộc sống của người cô đơn cũng có nhiều thú vị mà đúng không?
Ở cái tuổi này, mỗi khi đi ra đường, người ta đều hỏi một câu quen thuộc: “Có người yêu chưa?”, những lúc đó tôi vẫn cười tươi nói “Chưa có”, vậy là người ta lại hỏi thêm một vài câu kiểu như rất là bất ngờ: “Chưa có người yêu á? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa có người yêu? Nhìn mày cũng đâu đến nỗi nào đâu mà sao vẫn chưa có người yêu?”
Lúc đó tôi cũng lại giật mình rồi tự nói với bản thân, ừ nhỉ nhìn mình cũng đâu có xấu đâu mà lại không có ai để mắt tới chứ? Nhưng những lúc đó tôi lại cười nhạt một cái, chỉ là chưa có người yêu thôi mà, có gì đâu mà phải bất ngờ chứ?
 
Có một hôm, tôi gặp lại một người bạn cũ từ hồi cấp hai, nó hỏi tôi: “Mày vẫn chưa có người yêu à? Mày định cô đơn một mình thế này đến bao giờ?”. Tôi thầm nghĩ, cô đơn một mình và chưa có người yêu đâu có liên quan lắm nhỉ bởi vì nhiều đứa nó có người yêu rồi mà nó vẫn than cô đơn cả ngày đó thôi. Tôi đúng là chưa có người yêu, tôi đúng là cô đơn nhưng tôi cũng cảm thấy thích cái cuộc sống cô đơn hiện tại của tôi mặc dù đôi lúc có buồn một chút xíu.

Khi cô đơn, tôi có thể ăn thỏa thích, ăn đến tăng cân cũng không lo người kia của mình sẽ cảm thấy ghét mình hay không?
Khi cô đơn, tôi có thể lười biếng suốt cả ngày mà không lo người khác sẽ cằn nhằn này kia nọ chai.
 
Khi cô đơn, tôi có thể đeo tai nghe rồi ngồi trên xe buýt đi đến khắp mọi nơi mà không có ai làm phiền.
Khi cô đơn, tôi có thể ôm laptop hay smartphone cả ngày lẫn đêm để xem phim mà không lo tin nhắn của ai đó đến mà không kịp trả lời.
Khi cô đơn, tôi cũng không cần tốn tiền phải chăm chút bản thân vì có đi chơi với ai đâu mà phải tốn tiền mua áo nọ, váy kia, rồi mua son, phấn, kẻ mắt, chuốt mi…
Khi cô đơn, tôi cũng không cần tự ti về cái thân hình không đẹp của mình khi mà vòng 1 và vòng 2 nó đổi chỗ cho nhau.
Cho nên… Đừng ai hỏi tại sao cho đến bây giờ tôi vẫn cô đơn? Hãy cứ nghĩ đơn giản là: Tôi thích thế!
Tôi lười phải một lần mở cửa trái tim đón ai đó vào để họ làm một vài vết xước rồi cũng lười phải đuổi họ đi và đóng cửa trái tim lại khi nó đã có thêm một vài vết sẹo.
Tôi lười phải chia sẻ yêu thương ít ỏi của bản thân tôi cho người khác. Bởi vì chính tôi cũng chỉ vừa mới biết yêu thương bản thân tôi thôi, tôi không muốn ai đó đi đến tranh giành tôi với chính tôi nữa đâu. Họ giành được tôi nhưng họ cũng có bên tôi, yêu thương tôi mãi cả đời được đâu. Họ giành được tôi chỉ để đến khi tôi lệ thuộc vào họ rồi, họ sẽ lại rời khỏi tôi mà đi thôi.
Tôi lười phải mở lòng thêm một lần nữa để cho trái tim lại bị giày vò thêm một lần nữa. Trái tim của tôi đã lành rồi đó, nhưng nó cũng đã có một vài vết sẹo xấu xí rồi nên chắc nó cũng không muốn được gặp ai nữa đâu. Bạn biết không? Dung mạo và trái tim cũng có điểm giống nhau lắm. Dung mạo sợ xấu vì dung mạo sợ người khác sẽ không yêu thương nó khi nhìn vào nó; còn trái tim cũng sợ xấu vì nó sợ làm chủ nhân của nó đau mỗi khi nhìn vào nó.
Tôi còn lười phải nhớ đến ai đó mỗi ngày khi mà não bộ của tôi còn phải nghĩ đến nhiều chuyện khác nữa; lười phải quan tâm ai đó khi mà thời gian để quan tâm đến bản thân còn không đủ và lười cả việc phải nói chuyện với ai đó nữa khi mà tôi không phải một người nói nhiều và thừa muối.
Tôi cũng lười phải đón nhận tình cảm của người khác khi tôi cảm thấy cô đơn. Bởi vì tôi không muốn chọn bừa một người để yêu khi bản thân tôi chưa sẵn sàng, đến lúc đó tôi sẽ chẳng thể đáp trả tình cảm của người ta một cách tốt đẹp nhất.
Tôi đã quen với cô đơn, quen với việc không có ai đó ở bên mỗi khi cần, không có ai quan tâm, không có ai cùng cười cùng khóc, không có ai lắng nghe những tâm sự, không có ai đưa đi chơi những lúc tôi muốn, không có ai an ủi những lúc tôi buồn, không có ai tặng quà vào mỗi ngày lễ,…
 
Tôi đã đi qua 20+n cái ngày lễ Valentine rồi, cũng đã có mối tình đầu rồi  nhưng lại chưa có một ngày lễ tình nhân nào bên người yêu cả bởi vì mối tình đó bắt đầu vào cuối xuân và kết thúc ở gần cuối hè.

Tôi quen với việc lạc lõng giữa con phố đông người, quen với việc những người mình tưởng là thân quen nhưng lại luôn lạnh nhạt với mình, quen cả với việc đi chơi một mình và tâm sự một mình. Tôi cũng quen luôn với việc ở xung quanh có rất nhiều người nhưng bản thân mình lại vô hình trong đám đông đó. Và tôi cũng quen cả việc phải tự dưa dẫm vào bản thân những lúc yếu lòng…
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn cô đơn bởi vì tôi không sợ cô đơn, tôi cũng không sợ cả những cơn mưa đêm rả rích. Tại sao những người cô đơn lại ghét những cơn mưa đêm? Tôi cũng cô đơn nhưng tôi lại không ghét những cơn mưa đêm dù nó khiến tôi cả đêm đó mất ngủ bởi vì, trong cơn mưa đêm đó, là lúc tôi sống thật với bản thân nhất. Cô đơn và cơn mưa đêm, nó đã gắn liền với tôi rất lâu rồi.
Cho nên… Đừng ai hỏi tại sao cho đến bây giờ tôi vẫn cô đơn?
Con người ai cũng phải trải qua một quãng thời gian cô đơn và tôi cũng không ngoại lệ. Khi trải nghiệm quãng thời gian cô đơn ấy, tôi học được rất nhiều điều từ đó. Tôi học được cách sống thật với chính bản thân, học được yêu thương bản thân nhiều hơn, học được cách mỉm cười trước cuộc sống nghiệt ngã, học được cách bảo vệ bản thân mình trước những nguy hiểm… và quan trọng hơn là tôi đã học được cách làm thế nào để khiến bản thân tôi được hạnh phúc. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn cô đơn là bởi vì duyên của tôi vẫn chưa đủ và con sâu lười vẫn muốn ký sinh trong tôi.
Tôi sẽ đợi đến một ngày duyên phận tìm đến, thế thôi!
© July – blogradio.vn
Bạn thân mến, chắc hẳn sẽ có những khoảnh khắc, chúng ta chợt nhận ra mình thật cô đơn giữa dòng đời này, chán nản, chơi vơi, mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ. Đấy chính là cảm giác mang tên cô đơn.
Cô đơn khi một mình chênh vênh. Nhưng có lẽ, cô đơn nhất là khi đứng giữa một biển người ta vẫn cảm thấy....lạc lõng...và cô độc... một mình.
Ai hiểu được lòng người phụ nữ cô đơn?
Thứ bảy buồn!
Cuộc sống này thật quá kì lạ. Người ta không mệt vì lao động mệt nhọc mà lại thấy mệt mỏi vì ngẫm ngợi thế sự xung quanh. Cái buồn, mệt nhọc trong tâm còn khó chịu, đau đớn gấp trăm lần cái đau đớn, uể oải của thể xác. Nó khiến con người ta mệt mỏi và chán nản mọi thứ. Cảm giác như đang buông xuôi tất cả, mặc dòng đời chuyển xoay xuôi ngược, mặc lòng người đen trắng chuyển dời.
Tất cả đã quen. Đó phải chăng đó là tâm trạng chung của những người tay ấp mặt kề với cô đơn. Đôi lúc cũng cần lắm một vòng tay, hay một bờ vai đủ rộng để an lòng dựa vào kể chuyện vui buồn, chuyện cuộc sống đổi thay. Hiện thực tàn nhẫn không cho ta nổi một người kề cạnh hay đó là lựa chọn của chính ta, hiện thực chỉ đang làm theo những điều ta mong ước. Thật không biết nói sao với câu hỏi vu vơ ấy. Chỉ có gió mới hiểu được người phụ nữ cô đơn nghĩ gì…

Hố sâu khó đoán nhất phải chăng là nội tâm phụ nữ. Ta muốn có một người đàn ông quan tâm, chăm sóc, che chở trước bao giông tố cuộc đời nhưng lại ngại yêu, ngại giao tiếp với đàn ông. Ta mong muốn hạnh phúc với người bạn đời nhưng lại không chịu dành thời gian yêu đương mà chỉ chú tâm làm một người phụ nữ thành đạt. Ta muốn, muốn có tất cả tình yêu và danh vọng. Sao giá cân giữa tình yêu và danh vọng có thể bằng khi ta cố tình thiên lệch về một bên.

 
 
Và kết quả là người phụ nữ thành đạt thường rất cô đơn. Họ cô đơn với cuộc sống, công việc họ từng cho là quan trọng. Để rồi đến khi đứng trên ngưỡng cửa của danh vọng, họ giật mình nhận ra mình đã quá cô đơn, cô đơn trên chính đỉnh danh vọng của mình. Khi người ta quá cô đơn, họ thường tìm cho mình một nơi nào đó có thể dựa dẫm, ủi an. Cô đơn làm người ta mù quáng, họ nắm lấy bất kì bàn tay nào kề cạnh, bất chấp nó có thực sự dành cho mình hay không. Thế, họ chọn lầm người. Người cô đơn lại càng cô đơn hơn, cô đơn trong vòng tay một người xa lạ họ vô tình nắm lấy vào một chiều mưa.
Những người phụ nữ thành đạt đáng thương hay đáng trách? Chúng ta chẳng có quyền phán xét. Họ có thể thành đạt, được bao người nể trọng, cung kính nhưng cuối cùng, họ vẫn chỉ là một người phụ nữ yếu đuối và cần được quan tâm. Hãy trân trọng, yêu thương họ bằng tất cả sự thấu hiểu và nhẫn nại, bởi không người phụ nữ nào cô đơn bằng những người phụ nữ thành công. Hơn ai hết, họ hiểu được nỗi đau và nỗi cô đơn của chính mình. Họ đã quen với việc để nỗi đau gặm nhấm từng ngày. Hãy đến và xoa dịu vết thương đang ngày một lớn nhanh trên trái tim đầy thương tổn, hãy để hoa tươi nở trên tim em khô cằn.

Giọng đọc: Hà Diễm
Thiết kế: Cao Vương Nhật
Sản xuất: Nhóm Blog Radio
 

Tác giả: Anh Thảo – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay4,133
  • Tháng hiện tại131,566
  • Tổng lượt truy cập8,248,759
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây