16:53 +07 Thứ bảy, 21/07/2018
.: Có những mối quan hệ cũng giống như tấm kính, thà ngồi yên nhìn nó vỡ, còn hơn nhặt lại những mảnh vỡ để tự làm đau mình. :.

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 1728

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 43414

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4534114

Quảng cáo

 
 
Quảng cáo 2
Quảng cáo

Nhận tin qua e-mail

Tỷ giá ngoại tệ

Tháng Bảy 21, 2018, 3:30 pm
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,789.64 16,890.99 17,075.56
CAD 17,152.92 17,308.70 17,497.83
CHF 22,765.03 22,925.51 23,222.42
DKK - 3,547.80 3,659.02
EUR 26,644.87 26,725.05 26,963.10
GBP 29,648.43 29,857.43 30,123.38
HKD 2,894.85 2,915.26 2,958.93
INR - 334.05 347.15
JPY 200.83 202.86 207.14
KRW 18.73 19.72 20.96
KWD - 75,912.88 78,891.95
MYR - 5,641.03 5,714.09
NOK - 2,760.99 2,847.55
RUB - 362.77 404.24
SAR - 6,131.25 6,371.86
SEK - 2,556.63 2,621.01
SGD 16,653.18 16,770.57 16,953.83
THB 675.89 675.89 704.09
USD 23,015.00 23,015.00 23,085.00

Trang Chủ » Chuyên mục » Chuyện tình yêu

Tình ơi xin ngủ yên

Thứ năm - 14/06/2018 12:10
Tình ơi xin ngủ yên

Tình ơi xin ngủ yên

Phong nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến những đau đớn đã khiến anh phải mất thời gian dài để quên đi. Có những giây phút chỉ nên trải qua một lần, nhưng một lần đó là quá đủ cho nỗi ám ảnh đeo bám.

***
 
blog radio, Tình ơi xin ngủ yên
 
Trước khi lên máy bay, anh kịp gọi điện cho con gái, để nghe giọng tíu tít dặn dò ba phải giữ sức khoẻ, phải nhớ mua quà và điều quan trọng nhất, phải về sớm…

“Anh đi bao lâu?”

“Anh đi công tác một tuần, em nhớ giữ gìn sức khoẻ và nhớ nhắc bé Bi uống sữa đúng bữa nha.”

Phong tắt vội điện thoại sau lời dặn dò, anh thấy có lỗi khi nói dối vợ. Điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng anh, đó là một người vợ luôn quan tâm, chăm sóc… Anh luôn mơ ước có một người phụ nữ như vậy và cuộc sống đã ban tặng Yến cho anh ấy, khiến anh hãnh diện mỗi khi nhắc đến vợ. Đặc biệt anh tự hào, Yến là một người có thể đồng cảm, lắng nghe.

Phong thắt dây an toàn, tắt điện thoại, ngưng những kết nối với cuộc sống hiện tại. Anh ta mở bức thư tay, nét chữ đầy phong lưu của một kẻ đa tình. Sau bao năm, chữ viết của Tuấn vẫn đẹp như ngày còn đi học. Anh khẽ cười, không hiểu sao hắn ta có thể tìm được địa chỉ hiện tại của anh. Càng không hiểu được, tại sao hắn ta lại gửi thư tay, hay có thể Tuấn nghĩ như vậy mới tăng thêm độ tin tưởng. Dù sao Phong cũng muốn một lần đối diện với quá khứ, để giải quyết dứt điểm.

Tuấn là người bạn đầu tiên trong lớp đại học của Phong, hai người dính với nhau như hình với bóng. Hắn ta là một kẻ phong lưu, nhiều cô gái bám theo. Đó là niềm mơ ước của Phong, nhưng anh ta chưa bao giờ có được điều đó. Chắc chắn Phong cũng chẳng cần điều ấy, bởi phong lưu đến mức mà đi cướp người yêu của bạn thân, thì quả thật là quá rẻ rúng.

Không ai có thể chỉ cho bạn về điều sẽ xảy ra trong tình yêu. Và chắc chắn cũng chẳng có ai có thể dạy cho bạn những bài học về tình yêu và sự giả dối sẽ xảy đến. Phong nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến những đau đớn đã khiến anh phải mất thời gian dài để quên đi. Có những giây phút chỉ nên trải qua một lần, nhưng một lần đó là quá đủ cho nỗi ám ảnh đeo bám.

Những buổi chiều gió hiu hiu thổi giữa nắng vàng dịu nhẹ luôn khiến cho Phong nhớ đến Trân. Đấy là cảm giác rõ ràng nhất về mùa thu giữa phố phường Sài Gòn, dù cho mọi thứ đó không hề rõ ràng. Anh nhớ về mùa thu Hà Nội, cùng người mình yêu đạp xe qua phố Kim Mã, lang thang ngồi ngắm những đợt lá rơi xào xạc. Ngồi bên Trân, mối tình đầu của anh cùng lắng nghe những bản nhạc trịnh trong góc nhỏ của Đinh café. Sau đó, họ cùng chìm đắm trong làn gió lành lạnh, ngắm hoàng hôn buông xuống trên bờ hồ.

Trân là cô gái đã khiến Phong theo đuổi suốt những năm tháng tuổi hai mươi, cô ấy có mái tóc dài, đôi mắt biết gây vui buồn trên diện rộng. Phong thích nhất mỗi khi nhìn Trân xoã tóc, khi ấy anh như bị mê hoặc bởi khuôn mặt thánh thiện, gần gũi và dịu dàng đến lạ thường. Cô ấy biết một chút về xem bói, điều đó luôn gây tò mò cho nhiều người mỗi khi cô ấy ngồi trong sân trường. Những người bạn sẽ đến, vây quanh cô ấy và nghe những lời phán về tương lai.

Không biết có phải vì hay bị quấy rầy, nên cô ấy thường ngồi một mình trên chiếc ghế đá khuất sau những tán cây và nằm sâu trong khuôn viên của trường Tự nhiên. Những khi ấy, Phong luôn ở phía sau để ngắm nhìn một sự cô đơn thánh thiện… Cho đến một ngày, Phong mới tự hỏi lòng mình, có nên chạm vào sự cô đơn đấy không?

“Bạn có thể xem bói cho tớ chứ?” - Đó là câu trò chuyện đầu tiên của Phong với cô ấy.

Trân lắc đầu từ chối, nhưng có lẽ tại Phong quá mặt dày, cứ ngồi năn nỉ. Nên cô ấy cũng miễn cưỡng xem chỉ tay cho Phong.

“Đường tình duyên của bạn gặp nhiều trắc trở, có lẽ bạn sẽ lấy hai vợ đấy.”

“Này… bạn còn nghe đấy chứ?”

Phong ngơ ngác, anh đang mải miết nghĩ về điều gì đó và không biết Trân đã xem bói xong cho anh. Có lẽ, anh đã bị mê hoặc và đắm chìm bởi giọng nói ngọt ngào của cô.

“Nếu vậy người vợ cuối cùng của tớ, sẽ phải lấy bạn”. Phong cười trêu đùa.

“Đừng có mơ”. Trân nói một cách dứt khoát.

Đến bây giờ thì Phong nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Còn khi ấy, Phong đã dành trọn vẹn những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi hai mươi, để chinh phục trái tim của Trân… Cuối cùng, anh ta cũng được nghe câu nói “em yêu anh”, đầy lãng mạn khi cùng Trân lang thang trên cầu Long Biên.
 
blog radio, Tình ơi xin ngủ yên

Họ đã yêu nhau, tưởng chừng như không gì ngăn cản nổi. Họ đã cùng nhau hẹn thề những lời hứa, sẽ mãi mãi bên nhau. Đã cùng nhau lang thang đến những miền đất xa lạ, cùng nhau trải qua những khó khăn suốt quãng đời sinh viên. Ai chứng kiến tình yêu của họ, cũng đều thầm ước sẽ may mắn có được tình yêu như vậy.

Họ đã từng nghĩ đến sẽ đặt tên cho những đứa con và sẽ chăm sóc chúng như thế nào. Trong vườn nhà sẽ trồng những khóm hoa hồng và những nhành lan ghép trên những cây bưởi xum xuê trái… Nhưng rồi, đến một ngày mà chính Phong cũng không thể hiểu nổi, cô ấy đã nói lời chia tay Phong. Cô ấy đã yêu người khác, không ai xa lạ, đó chính là Tuấn. Mọi thứ sụp đổ, khi anh ta thấy được nụ hôn của hai người họ trao cho nhau. Đôi chân Phong nặng trĩu bước đi và không thể hiểu nổi, bằng một sự kỳ diệu nào đấy, anh ta đã về tới nhà.

Những ngày tháng cuối cùng trên giảng đường, Phong lay lắt sống như một kẻ vô hồn. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại Phong vẫn thấy nhức nhối. Anh đem tất cả những gì tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân để yêu và cuối cùng nhận một cái kết không thể bi kịch hơn. Phong lang thang trên những con phố sau mỗi giờ tan trường, anh ta uống rượu đến say mềm…

Tiếng thông báo máy bay hạ cánh khiến Phong giật mình. Mồ hôi trên cơ thể anh ướt đẫm, tiếng nhịp tim đập mạnh như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

Nắng thu dịu dàng.

“Mày còn điều gì để nói sao?” Phong nói bằng giọng giận dữ, nếu không kiềm chế, có thể anh ta đã lao vào đánh người đối diện như đã từng làm. Anh ta phải nín thở, để cho những bực dọc tan biến, dù sao Phong cũng đã gặp lại hắn ta, sau mười năm.

Tuấn châm điếu thuốc và nhấp ngụm café.

“Có bao giờ mày tự mình trả lời những câu hỏi...”

“Tao không có câu hỏi nào để trả lời cả.”

“Đừng ích kỷ thế chứ? Tình yêu của mày và Trân đẹp đến vậy, tại sao tao có thể dễ dàng chen ngang”.

“Chính mày đã làm điều đó, còn điều gì để nguỵ biện sao?”

Sau câu nói, Phong thoáng thấy sự nóng giận của Tuấn, nhưng hắn ta vẫn điềm tĩnh để nói tiếp.

“Tao không thể quay ngược được thời gian, để cho mày có thể chứng kiến. Nhưng nếu mày thực sự bình tĩnh, tao sẽ kể cho mày nghe.”

Im lặng.

“Tại sao chỉ sau đợt thực tập ngắn ngủi tại Nghệ An, khi quay về trường cô ấy lại nói chia tay mày? Có lẽ mày không biết được, một tháng ấy, Trân đã phải trải qua những gì. Cô ấy đã trải qua những ngày đau đớn trong bệnh viện, chính tao là người đã đưa Trân đi cấp cứu…”

Tuấn thở hơi thuốc dài, nét mặt đầy trầm tư.

“Cô ấy đã phải cắt đi buồng trứng của mình để giữ lại mạng sống, điều tệ hại nhất đến với người phụ nữ. Trân sẽ mãi mãi không thể có con… cô ấy đã khóc, nhiều ngày trôi qua trong tuyệt vọng. Mày có thể thấu hiểu được nỗi đau của một người phụ nữ không có quyền làm mẹ không? Mày sẽ không bao giờ hiểu, bởi mày có thấy được những phút giây đau xé lòng khi chứng kiến cô ấy tuyệt vọng... hay mày chỉ biết nguyền rủa… Sau đó, cô ấy đã khiến tao phải tự hỏi mình về sự mạnh mẽ… Cô ấy đã quyết định chia tay mày, để không muốn mày phải chịu đau khổ cùng cô ấy.”

Phong hốt hoảng đánh đổ ly café.

“Mày nói gì? Đừng có bịa đặt chuyện như vậy?”

Tuấn đưa cho Phong tấm ảnh chụp bệnh án. Phong như chết lặng, đôi chân anh nặng trĩu, đôi mắt nhìn trân trân không rời khỏi màn hình điện thoại.

“Giờ thì mày đã biết, ai mới là kẻ đáng thương. Tao đã yêu cô ấy, nhưng là cô gái tên Trân sau này, đã mạnh mẽ chia tay mày, vì một tình yêu cao thượng”.

Mọi thứ trước mắt Phong sụp đổ, anh ta như muốn ngã quỵ. Anh ta không thể tin được, mười năm qua anh ta đã sống trong sự giả dối.

“Dù tao có bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, cũng không khiến Trân yêu tao. Bởi cô ấy chỉ dành tình yêu duy nhất cho mày”. Tuấn cười khểnh và ngậm ngùi nói.

Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua trong im lặng. Tuấn quyết định lên tiếng để phá tan giây phút nặng trĩu này.

“Tao đã kể xong câu chuyện của mình. Lý do tao muốn gặp mày ở đây, là để thông báo ngày mai Trân cưới chồng.”

“Là ai?”

“Không phải tao. Đó là một người đàn ông cao thượng, đã chấp nhận quá khứ của cô ấy.”

Phong hụt hẫng, dày vò bản thân là kẻ hẹp hòi, anh nghĩ đến bây giờ không thể quay ngược được thời gian để sửa chữa được định mệnh. Có lẽ đó là sự trớ trêu của cuộc sống này ban tặng. “Tại sao bây giờ mày mới nói? Và tại sao mày nói vào thời điểm này?”

“Tao biết chắc chắn một điều, Trân vẫn còn yêu mày. Cô ấy luôn dõi theo cuộc sống của mày và cấm tao không được nói sự thật… Nhưng sự dối trá dằn vặt luôn hối thúc, khiến tao phải nói ra. Điều thôi thúc nhất bây giờ, tao muốn mày chứng kiến cuộc sống của cô ấy và nói một lời chúc phúc, chứ không phải những lời nguyền rủa mày đã dành cho Trân... và cả tao. Đó là một cô gái mạnh mẽ nhất mà tao từng gặp.”

“Đừng nói gì nữa”. Giọng của Phong nghẹn ngào cất lên.

“Tao phải nói… những gì đã trải qua trong nhiều năm qua. Không ai cấm tao được, không ai có thể cấm tao nói về những ngày tháng tồi tệ, quên sống ấy… mày nghĩ những ngày tháng chìm đắm trong rượu chè, say đến mức ngã gục nằm bất tỉnh giữa đường phố là đau khổ à? Mày nhầm rồi, người đau khổ là Trân, cô ấy chỉ biết khóc khi nhìn thấy mày như vậy. Những khi mày say bất tỉnh, chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra đâu… Cô ấy đã nhờ bạn bè đưa mày về…”

Phong cắt lời và hét lên: “Cho tao xin sự im lặng được không?”

Sau câu nói của Phong, hai người đàn ông chìm trong sự tĩnh lặng của không gian đầy khói thuốc.
 
blog radio, Tình ơi xin ngủ yên

Nắng chói chang.

Ít khi mùa thu có nắng chói chang, những ngày giao mùa đầy hanh khô này, không biết Trân có bị cảm cúm không? Những kỷ niệm ngày xưa lại ùa về, Phong nghĩ tới cô ấy, với giọng nói khàn khàn và đùa vui với anh, “giọng khàn này của em có đọc blog trên radio được không nhỉ?”. Cô ấy ước mơ được đọc những bản radio thấm đượm những lời tình ca, trong blog nào đó của độc giả gửi đến. Trân muốn Phong sẽ được nghe giọng của cô ấy mỗi ngày, dù không ở bên cạnh.

Phong không đến dự đám cưới. Tuấn đã phải gằn giọng để hỏi:

“Mày có chắc chắn về điều đó?”. Phong chỉ biết gật đầu, anh ta tin vào quyết định của mình. Nếu có cỗ máy thời gian, liệu rằng anh ta có quay lại để sửa chữa lỗi lầm không? Anh ta không biết được, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi không thể trả lời câu hỏi này. Nhưng anh đang ngoái nhìn lại tuổi trẻ của mình, từ một phía xa.

Cuộc sống vẫn hỗn loạn từng ngày, nhìn vào mặt tốt để sống vẫn là điều đáng để thực hiện. Phong sẽ đến dự đám cưới của Trân, nhưng sẽ từ một nơi cô không hề hay biết. Ngày trước, cô ấy thường nói, “sẽ là nắng chói chang để đôi mắt của Phong luôn rực cháy với đam mê”. Còn bây giờ khi nhìn bầu trời đầy nắng, anh thầm ước, “nắng chói chang sẽ khiến cô gái bất hạnh luôn nhìn thấy rõ ràng sự mạnh mẽ của bản thân, để vượt qua những bất hạnh”.

Phong lặng lẽ bước đi trên những con phố dài hun hút, anh thấy những hơi thở lay lắt lạc vào khoảng không gian của ngày xưa. Những hơi thở tưởng chừng đã dành hết để yêu thương một người, những hơi thở tưởng chừng đã đứt đoạn ở giai đoạn tuyệt vọng nhất. Lần này cô ấy đã rời xa mãi mãi… sự thật này chắc chắn không phải dối lừa. Chắc chắn nếu không có may mắn với chữ duyên, anh và cô ấy sẽ không còn chạm nhau trên hai đường thẳng cuộc đời và sẽ mãi là hai đường thẳng song song.

Anh ngồi xuống quán trà đá ven đường, lặng mình thổn thức, đưa tay giữ lấy trái tim đang cố đập mạnh. Những âm thanh xa lạ của Hà nội sau nhiều năm xa cách, cứ thế bám riết, khiến anh nhớ về những ngày tháng tuyệt đẹp của tuổi thanh xuân. Anh đã yêu và được yêu say đắm, đó là điều tuyệt vời mà cuộc sống ban tặng. Phong đã từng đem hết những hơi thở, tin tưởng để yêu thương và hẹn thề sẽ mãi mãi tôn thờ tình yêu đầu đời…

Bất giác tiếng chuông điện thoại rung lên, khiến anh giật mình giữa cơn mơ sảng trở về tuổi trẻ.

“Ba à, hôm nay con được điểm mười đó nghen…”

Phong lắng nghe tình yêu bé nhỏ của anh dặn dò, giọng tíu tít ngây thơ. Anh nghe tiếng người vợ quan tâm chăm sóc, hỏi han… Đã nhiều lần anh tin vào tình yêu, nhưng cũng đầy hoài nghi. Tình yêu đem lại hạnh phúc và bình yên, nhưng cũng chính tình yêu đem lại sự khổ đau cho con người… Không ai khác, Yến là người đã cho anh thấy tình yêu có những mảng màu tuyệt đẹp như thế nào. Cô ấy đã ở bên cạnh, luôn khiến anh thấy ấm áp và bình yên. Ở bên cạnh Yến, Phong luôn cảm thấy được sự rõ ràng về hạnh phúc của một gia đình.

Dù có bao nhiêu thời gian ở phía trước, nhưng việc quay trở lại để sống với khoảng thời gian tuổi trẻ là điều không thể được. Anh chỉ biết mỉm cười, khi đã kể xong câu chuyện của tuổi thanh xuân của mình. Đã yêu thương và tận hưởng từng nhịp đập của của tình yêu. Phong đã từng dại khờ, đau khổ để nhận ra chữ duyên nằm mãi trong cuộc sống này.

Anh nói những lời sau cuối, cám ơn tình yêu cao thượng mà Trân dành cho anh. Cám ơn những người phụ nữ đã bên cạnh, để giúp anh thưởng thức một cuộc hành trình đáng nhớ. Những hạnh phúc, khổ đau của mỗi người đem lại như bản nhạc có nốt cao, nốt trầm đầy thăng hoa…

Nắng chiều chói loá, dưới phố từng đợt lá rơi vẫn xào xạc trong ánh nắng. Phong ngắm nhìn những đôi tình nhân đang nắm tay nhau, đầy yêu thương và mỉm cười. Bản nhạc trên những con phố vẫn còn mãi dành cho các đôi tình nhân. Đó chính là điều kỳ diệu mà cuộc sống này đang ban tặng cho con người, cho tuổi thanh xuân, mãi mãi không phai tàn…

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Lập – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài đăng mới hơn

Bài đăng cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy nội dung Website ra sao?

Cần sửa đổi, bổ sung nội dung

Được

Hay

Lưu niệm