Bọn mình đã chia tay rồi!

Thứ hai - 05/09/2022 23:52
Mình đã từng nghĩ rằng, trạm cuối của hai đứa là một happy wedding. Thế nhưng mà cuộc sống, có những thứ không thể theo ý nguyện của mình. Thực tế thì trạm cuối của hai đứa, là dấu chấm hết cho một chặng đường đồng hành cùng nhau.
***
Bất cứ chuyến tàu nào cũng đều có trạm dừng chân. Có thể dừng chân một lát, chúng ta lại lên y chuyến tàu mã hiệu đó, nhưng cũng có những trạm dừng chân, chúng ta vĩnh viễn không thể ngồi lại một chuyến tàu cũ đã qua, mà sẽ bước chân lên chuyến tàu hoàn toàn mới lạ. Duyên số cũng như vậy. có những thước duyên, đã tua qua rồi thì chẳng bao giờ chiếu lại được nữa. Cưỡng cầu cũng vô ích..

Thật ra đã rất lâu từ trước đó, mình đã sửa soạn và mơ ước về một cuộc sống đầy màu hồng với anh ấy. Mình đã từng mơ đến khoảnh khắc hai người về chung một nhà, sinh một bụ con, và chung sống hạnh phúc với nhau qua từng ngày dù bất kể mưa gió. Mình đã từng nghĩ rằng, trạm cuối của hai đứa là một happy wedding. Thế nhưng mà cuộc sống, có những thứ không thể theo ý nguyện của mình. Thực tế thì trạm cuối của hai đứa, là dấu chấm hết cho một chặng đường đồng hành cùng nhau. Để rồi sau đó cả hai tiếp tục những hành trình mới.
Ai đó hay hỏi, tại sao lại dừng lại, là do ai bóp phanh? Thật ra chẳng do ai hết, chỉ là duyên phận tới đó thôi! Tụi mình chia tay một cách khá bất ngờ, nhưng vì cuộc sống, vì những toan tính cá nhân, vì chữ thương không hề lớn để cùng nhau đi tiếp, thế nên là dừng lại thôi! Anh có những toan tính của anh, anh có những mong cầu của riêng mình. Và mình cũng vậy, tiếc là dù đã đi tận 4 năm, nhưng vẫn không có tiếng nói chung với nhau…
Mình không giận, không hờn, không oán trách! Mình cũng không tiếc 4 năm qua. Mình chỉ là thấy chua chát, cho giấc mộng ban đầu bị tan vỡ không thương tiếc. Mình chỉ là không nỡ, cho những hi vọng gửi gắm suốt một thời gian dài. Mình chỉ là thấy xót xa, khi người ta cô đơn trong chính mối quan hệ mình tưởng đâu là vĩnh cữu này. Mình chỉ thấy mình ngốc, khi cứ vô tư và nhìn mọi thứ thật màu hồng. Mình là người đơn giản, nông cạn, nhưng lại đi với người sống quá nội tâm. Họ nói rằng mây tầng nào đi với gió tầng ấy. Có lẽ mình với anh vốn dĩ không cùng tầng của nhau, nhưng vẫn cố chấp bám víu cho đến khi mọi thứ đã không còn cơ hội cứu vãn.
Bây giờ khi mọi thứ đã im lìm, mình cũng đã sẵn sàng cho những hành trình mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn. Hi vọng là người thương mình sẽ là người đủ bao dung, đủ kiên nhẫn với một đứa trẻ con như mình. Hi vọng là người tiếp theo, sẽ là người cùng mình viết tiếp những chuyến tàu đẹp hơn, nhiều nụ cười hơn và lâu dài hơn….
 

Tác giả: Trần Thị Thùy Dung - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay5,160
  • Tháng hiện tại165,711
  • Tổng lượt truy cập8,282,904
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây