Cậu là ánh mặt trời thời niên thiếu trong lòng tớ

Thứ bảy - 10/09/2022 00:07

Nhiều năm như vậy, tớ vẫn luôn hy vọng cậu sẽ không phát hiện ra bí mật này. Những nét mực này là tôn nghiêm của tớ, tình cảm của tớ, nước mắt, niềm vui của tớ. Tớ hi vọng cậu sẽ không bao giờ thích tớ, hi vọng cậu có một cuộc sống ấm êm hạnh phúc, mỗi ngày đều an nhàn vui vẻ. Thương chúc cậu bình an vô sự, vạn sự như ý, luôn đạt được mục tiêu của bản thân. Thương chúc cậu trải qua một đời vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ như thời niên thiếu.

***

Gửi đến crush mười năm của tớ, 

Tớ là cô gái thích thầm cậu mười năm. Vụng trộm thích cậu từ năm mười lăm tuổi, đến giờ - hai mươi lăm tuổi cuối cùng cũng hiểu thế nào là "tự thương mình sau những tháng năm thương người". 

Cậu là mưa phùn mùa xuân, là nắng ấm mùa hạ, là gió nhẹ mùa thu và là hơi lạnh mùa đông. Những thứ đẹp dịu dàng ấy đặc trưng cho từng mùa nhưng lại không cho con người cơ hội nắm lấy. Trong bốn mùa mỗi năm của tớ - suốt quãng thời gian mười năm đằng đẵng ấy, từng ngõ ngách của kí ức đều được bao trùm bởi hình bóng cậu. Nhưng tớ không thể chạm tới và nếu có thể, cũng chẳng dám chạm vào. 

Năm mười lăm tuổi, là học sinh lớp 10, tính tình hơi cổ quái lại còn ngại giao tiếp nên tớ có ít bạn. Cậu là người thay đổi tớ, giúp tớ bước ra khỏi cái vỏ bọc khó gần do chính tớ tạo ra. Lúc ấy, tớ ngưỡng mộ cậu, cũng từng chút thích cậu. 

Cậu như ánh nắng của mặt trời ban trưa, chói chang, rực rỡ, khiến cho mắt tớ dù đau nhức cũng không bằng lòng nhắm lại, tình nguyện để bản thân bị thiêu đốt trong sự rực rỡ ấy. Nụ cười của cậu là kẹo ngọt, là mật đường, làm tớ thấy cuộc sống này thực ra cũng xinh đẹp biết bao. 

Tớ vì muốn được gần cậu hơn đã đứng trước gương tập cho mình không nói lắp nữa, tập cười thật tươi, tập nói tiếng Anh cho tự nhiên vì tiếng Anh là sở trường của cậu. Tớ cũng lần đầu đi ra tiệm làm tóc nhờ người ta làm kiểu hợp với gương mặt, cũng học cách phối đồ đẹp cho bản thân, chỉ mong cậu có thể nhìn tớ nhiều hơn một chút, cũng muốn nghe cậu khen "xinh lắm" dù chỉ một lần. 

em_3

Tớ cởi mở hơn, hoà đồng hơn với mọi người, trở thành người đáng yêu, dễ bắt chuyện. Lúc ấy thực sự rất tốt. Tớ phải cảm thán như thế. Trong hai chữ "mọi người" ấy có cậu, chỉ vì chính cậu. Và giờ nhìn lại, những sự thay đổi tích cực của tớ đều vô tình có sự góp mặt của cậu, tớ muốn nói, cảm ơn cậu thật nhiều. Dù cho cậu không hề biết chút gì về tình cảm của tớ, nhưng tớ thật sự rất biết ơn vì đã gặp được cậu. Tớ, thật sự đã từng rất rất thích cậu. 

Tớ biết cậu cực kì giỏi Khoa học tự nhiên, lên lớp 11 cậu cũng sẽ theo ban Tự nhiên. Vì thế tớ cắn răng nhắm mắt mà ngấu nghiến môn Vật Lý - môn tớ ghét nhất, một cách điên cuồng, chỉ để được học chung ban với cậu sau bài kiểm tra chia lớp. 

Thật may mắn, khổ tận cam lai - cuối cùng cũng được cùng lớp với cậu. Có trời mới biết lúc cậu đập tay với tớ vì lại được chung lớp tớ thích đến nhường nào, dường như chỉ cần một hành vi vô ý ấy thôi là tớ có thể thích cậu cả đời vậy. Khi ấy, đột nhiên tớ hoảng hốt, nếu tớ thật sự thích cậu cả đời thì phải làm sao? 

Lớp 11 - nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thời điểm các cặp đôi trong lớp, trong trường không ngần ngại nắm tay, dây dưa khắp các ghế đá dưới sân trường, tớ cũng nghe thấy "scandal" của cậu với một cô bạn bên ban Xã hội. Hôm ấy, tớ nhớ rất rõ trời không đẹp lắm, dưới tiết trời hơi âm u cậu cười khanh khách khoác vai mấy bạn nam thân thiết "Bên Xã hội miệng ngọt muốn xỉu". Lời ấy tớ dẫu cố quên cũng khó. Vì cậu, cười vui vẻ như thế mà. Tim nhói lên đứt quãng, hốc mắt cũng nong nóng, nhưng biết mình chẳng có lý do gì để chất vấn cả nên chỉ trong một khoảnh khắc, tớ lại trở về bình đạm như không. 

Tớ biết, lúc dần thân với cậu hơn cũng là lúc tớ trở nên tham lam hơn cả. Được một tấc liền muốn tiến thêm hai, ba tấc. Song, lí trí kéo tớ lại. "Đừng bao giờ ngã vào tình yêu, thứ gì ngã xuống rồi cũng sẽ tan vỡ." Tớ tự nhủ trong lòng. Tớ không thể làm một con thiêu thân lao vào lửa, không thể là một người thợ lặn nghiệp dư muốn vùi sâu vào đáy biển, không thể làm một kẻ ngu muội vì tình yêu. Cậu gần như thế, là giới hạn của tớ. Tớ không thể cũng không có dũng khí vượt qua giới hạn đó. Chúng ta, làm bạn như thế này là tốt nhất. 

em_5

Mỗi ngày, ngắm nhìn dáng vẻ dần trưởng thành của cậu, tớ đều thích cậu hơn một chút nhưng điều đó quá nguy hiểm với một kẻ vụng trộm. Vậy nên, hôm nay tớ thích cậu nhiều thêm một chút, ngày mai sẽ bớt thích một chút, quay về giới hạn vốn có. Chỉ có như thế tớ mới thấy an toàn, mới tiếp tục được cảm xúc thích thầm này được. Tớ, chưa bao giờ hy vọng đến ngày cậu sẽ là người xóa đi giới hạn đó, vì với tớ, đó là mộng tưởng, là thứ ước vọng xa xỉ không nên có. 

Muốn thích cậu nhiều hơn một chút, nhưng lại không thể không bớt thích cậu một chút. Nhưng mà, dù chạy gấp mấy cũng không chạy nổi khỏi ái tình.

Lớp 12 của cậu là những ngày ôn thi cực nhọc, là những bữa ăn vội cho kịp lớp học thêm, là những lần nhíu mày vì sai những câu lý thuyết đơn giản hay tô lệch đáp án, là những lần cười nói ngại ngùng khi nhắc tới mấy bạn nữ bên ban Xã hội. 

Những điều về cậu tớ đều nhớ. Tớ cũng không rõ thói quen để ý cậu có từ lúc nào mà không ngừng được. Tớ nghe nói cậu muốn ra Hà Nội, theo học ngành Công nghệ thông tin. Lúc đó tớ cũng nhíu mày rất nhiều, nhưng không có trách được cậu. Dù sao cũng là yêu thầm, đắng cay ngọt bùi gì cũng đều phải chịu một mình. Tớ thích cậu nhiều, tất cả mọi người đều không biết. 

Cuối cùng tớ cũng đành chọn ra Hà Nội học, một lòng chỉ muốn cùng trường với cậu. Tớ lại cùng trường, cùng lớp với cậu. Lần này không phải một cái đập tay, cái ôm chầm vui sướng của cậu lúc ấy đến giờ tớ vẫn cảm thấy hơi ấm đang vờn quanh người mình. Tớ kìm lòng không được, thích cậu nhiều hơn một chút. Cậu cũng nhanh chóng tạt một gáo nước lạnh cho tớ thanh tỉnh - cậu công khai người yêu - vốn là cô gái ban Xã hội "miệng ngọt" cậu khen trước đây. 


em_8
 

Tớ nghe cậu kể rất nhiều, cậu cũng giống tớ, thích thầm người ta. Nhưng cậu mạnh dạn hơn, tỏ tình, rồi thành đôi. Còn tớ, với cái giới hạn cũ rích ấy, cuối cùng vẫn là "bạn tốt" với cậu. 

Nhiều lúc tớ cũng nghĩ, nếu tớ ương ngạnh hơn một chút, can đảm thổ lộ rằng thích cậu, liệu hai chúng ta có khả năng không? Có thể, hoặc từ đầu đã là không. Vì cậu cũng thích thầm như tớ, mà tớ đã từ chối rất nhiều người thì cậu chắc cũng vậy, cậu rồi cũng từ chối tớ thôi. Giả sử như tớ kiên trì hơn, điên cuồng hơn, công khai thích và theo đuổi cậu thì có khác không? Tớ biết cậu ăn mềm không ăn cứng, sau nhiều năm, có lẽ cậu cũng sẽ đáp lại tình cảm của tớ. Nhưng tớ sợ mình không có nhiều "can đảm" đến vậy. 

Người khác xem "can đảm" là một đức tính đáng ngưỡng mộ, còn với tớ, hai chữ ấy hợp lại thành một từ khóa, trong bài đọc về "Vụng trộm thích". Từ khóa chỉ dùng được gần như một đến hai lần, không thể trả lời hết được mọi câu hỏi mà đề bài đưa ra. Vậy nên, tớ không thể dùng sự can đảm ấy được. 

Hoặc có lẽ, đến khi cậu nguyện ý thích tớ, thì tớ đã không còn thích cậu, một mực tránh cậu. Khi ấy, cậu sẽ đau lòng. Một thói quen bị mất đi cậu sẽ vội đi tìm lại nhưng nhỡ lúc ấy tớ đã vuột mất khỏi tay cậu, cậu sẽ tan nát cõi lòng như tớ thôi. Vậy nên, tớ bằng lòng yên lặng thích cậu, chỉ cần cậu an ổn trưởng thành, vĩnh viễn sáng ngời như thời niên thiếu, như thế đã đủ rồi. 

Những năm đại học vẫn thích cậu, dù đi làm rồi cũng vẫn thích cậu. Âm thầm mến mộ, âm thầm giúp đỡ, âm thầm chăm sóc. Những lần cậu khóc vì thất tình, say đến nôn thốc nôn tháo, tỉnh dậy lại gọi tên cô bạn ban Xã hội, tớ đều nhớ. Cậu không ăn cay, dị ứng tôm, không thích đồ ăn quá nóng, tớ nhớ rất rõ. Cậu hay quên usb dưới hộc bàn, tớ nhớ mà. Cậu có thói quen nhai kẹo cao su mỗi khi bối rối, lo lắng, tớ đều biết. Nhưng giờ những điều đó, cậu cần phải cho cô gái khác biết nữa. Bởi vì tớ từ bỏ cậu rồi, không thể thích thầm cậu mãi được. 

em_6

Tớ nhận ra một điều "Trộm thích nửa đời người, chiếm được là nhờ vận may." Tớ không có vận may ấy, cũng dần nhận ra bấy lâu nay việc"thích cậu âm thầm" quá cô độc. Tớ không hạnh phúc khi mãi dõi theo một mặt trời cao vời vợi như thế. Tớ không nếm được vị ngọt của ái tình chắc do kẻ vụng dại thì không có quyền chọn lựa. Tớ dần dần buông bỏ cậu, một chút rồi lại một chút. Cuối cùng, khi đặt bút chấm hết lá thư này, tớ chắc chắn đã từ bỏ việc thích cậu. 

Nhiều năm như vậy, tớ vẫn luôn hy vọng cậu sẽ không phát hiện ra bí mật này. Những nét mực này là tôn nghiêm của tớ, tình cảm của tớ, nước mắt, niềm vui của tớ. Tớ hi vọng cậu sẽ không bao giờ thích tớ, hi vọng cậu có một cuộc sống ấm êm hạnh phúc, mỗi ngày đều an nhàn vui vẻ. Thương chúc cậu bình an vô sự, vạn sự như ý, luôn đạt được mục tiêu của bản thân. Thương chúc cậu trải qua một đời vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ như thời niên thiếu. 

Tớ đã từng thích cậu, xem cậu như là mặt trời mà trân quý. Hy vọng cậu sẽ gặp được một người thích cậu nhiều như tớ, nhưng can đảm hơn tớ, không cứng nhắc và ngốc nghếch như tớ. 

“Mặt trời của tớ, 

Tớ là người đã thích thầm cậu mười năm, 

Cảm ơn cậu vì đã trở thành mặt trời của tớ, 

Xin lỗi cậu vì từ giờ không thể thích cậu nữa,

Tạm biệt cậu, 

Tớ đã thích thầm cậu mười năm”.

Lá thư này mãi mãi sẽ không bao giờ đến được tay của vị thiếu niên ấy, người mà cô gái thích thầm mười năm. Tức là viết xong, cô gái sẽ đốt nó. Những tình cảm thầm mến vừa đắng vừa ngọt vừa mặn và chát đều được hóa thành tro. 

Tôn nghiêm của cô gái sẽ mãi mãi giữ được, cái giữ không được là sự vụng trộm yêu thích non nớt của thuở thiếu thời, khờ dại của thanh xuân, chững chạc của tuổi trưởng thành. 

 

Tác giả: Trăng Sáng - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay6,269
  • Tháng hiện tại166,820
  • Tổng lượt truy cập8,284,013
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây