16:57 +07 Thứ bảy, 21/07/2018
.: Có những mối quan hệ cũng giống như tấm kính, thà ngồi yên nhìn nó vỡ, còn hơn nhặt lại những mảnh vỡ để tự làm đau mình. :.

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 25


Hôm nayHôm nay : 1752

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 43438

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4534138

Quảng cáo

 
 
Quảng cáo 2
Quảng cáo

Nhận tin qua e-mail

Tỷ giá ngoại tệ

Tháng Bảy 21, 2018, 3:30 pm
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,789.64 16,890.99 17,075.56
CAD 17,152.92 17,308.70 17,497.83
CHF 22,765.03 22,925.51 23,222.42
DKK - 3,547.80 3,659.02
EUR 26,644.87 26,725.05 26,963.10
GBP 29,648.43 29,857.43 30,123.38
HKD 2,894.85 2,915.26 2,958.93
INR - 334.05 347.15
JPY 200.83 202.86 207.14
KRW 18.73 19.72 20.96
KWD - 75,912.88 78,891.95
MYR - 5,641.03 5,714.09
NOK - 2,760.99 2,847.55
RUB - 362.77 404.24
SAR - 6,131.25 6,371.86
SEK - 2,556.63 2,621.01
SGD 16,653.18 16,770.57 16,953.83
THB 675.89 675.89 704.09
USD 23,015.00 23,015.00 23,085.00

Trang Chủ » Chuyên mục » Chuyện tình yêu

Có đôi khi thích ở một mình

Thứ sáu - 08/06/2018 12:16
Có đôi khi thích ở một mình

Có đôi khi thích ở một mình

 Một mình không phải là không tốt, như Phan Ý Yên đã nói - không phải cứ có một ai đó trong đời thì mới hạnh phúc được - vì “hạnh phúc luôn bắt đầu từ chính bạn chứ không phải từ bất kỳ ai khác. Nếu may mắn có ai đó xuất hiện, hãy để người ta giúp bạn xây dựng những điều ngọt ngào, còn nếu không, hãy tự mình làm lấy”.
 
***
 
Bạn có cảm thấy cô đơn khi ở một mình? Đa phần chúng ta đều cố gắng tìm một ai đó để không phải một mình, để lấp đi nỗi cô đơn. Nhưng đôi khi ta lại chỉ thích ở một mình. Đó sẽ là những giây phút ta đối thoại với bản thân, suy nghĩ về những điều chỉ riêng ta biết, hoặc đơn giản là để bản thân nghỉ ngơi một chút, sau những mệt nhoài trong các mối quan hệ. Hôm nay, bạn hãy dành chút thời gian một mình để cùng lắng nghe bài viết được gửi đến từ một tác giả ẩn danh nhé!
 
Tôi tan trực khi thành phố đã lên đèn. Thời tiết vẫn còn oi bức nhưng cái nắng gay gắt của ban ngày đã dịu đi nên trời dễ chịu hơn hẳn. Tiếng ve râm ran suốt dọc đường không còn quá ồn ào nữa mà nghe êm dịu như một bản nhạc. Có lẽ chúng đã mệt rồi cần được nghỉ ngơi chút ít. Mùa hè đã gõ cửa thành phố này rồi. Bằng lăng nở tím một góc đường, từng chùm hoa bọ cạp vàng rực đến nhức mắt, bươm bướm bay rợp trời, ve kêu râm ran, vài cơn mưa đột ngột đến đột ngột đi càng làm tăng thêm cái oi bức của mùa hè.
 
Ánh nắng cuối ngày đã tắt, thành phố đã lên đèn, không còn cái khó chịu của ban ngày, thành phố như sôi động đầy màu sắc hẳn. Tôi chạy xe chầm chậm cảm nhận vài cơn gió ít ỏi táp vào mặt mát rượi, ngắm nhìn thành phố về đêm. Đèn đường, đèn xe, đèn của những của quán bên đường, xanh đỏ tím vàng làm thành phố càng thêm rực rỡ. Tôi đang trên đường trở về một góc nhỏ của tôi, một góc tách biệt hẳn so với thành phố náo nhiệt kia. Tôi tự hỏi trong dòng xe kia có bao nhiêu người đang yêu nhau, bao nhiêu gia đình đang đi chơi, bao nhiêu người đang vội vã trở về với gia đình? Còn tôi, tôi chỉ có một mình, về phòng gặm chiếc bánh mì, lướt Facebook. Thế giới của tôi không rộng lớn lắm, bé bằng cái điện thoại mà thôi, và tôi chỉ có một mình.
 
Có đôi khi thích ở một mình
 
Quả thực tôi thích cái từ một mình hơn là cô đơn, bởi nó bớt văn thơ hơn một chút. Và có lẽ tôi cũng đã quen với một mình rồi, quen ăn một mình, đi học một mình, đi chơi một mình, nên nhiều khi có người bên cạnh đôi khi tôi lại cảm thấy lạ lẫm và… hơi sợ. Ở một mình không nói không cười cũng cảm thấy đó là điều bình thường nhưng khi có thêm người nữa, cái không gian im ắng đôi khi lại ngột ngạt và căng thẳng. Tôi không sợ không gian tĩnh lặng khi ở một mình, nhưng lại sợ cái cảm giác ngột ngạt giữa người với người đó.
 
Tôi đã trải qua cuộc sống đại học được bốn năm, lớp đại học có hơn 100 người nhưng mối quan hệ của tôi chỉ quanh quẩn bên nhóm học tập và thêm vài người bạn. Quan hệ với những đứa bạn cấp 3 vẫn tốt, mặc dù tôi chẳng bao giờ nhắn tin hay gọi điện thoại, trừ khi bất đắc dĩ hoặc một lúc nào đó đột ngột hứng lên. Điện thoại của tôi chỉ dùng để lên mạng xem phim, đọc sách, cả ngày không có một tiếng tin nhắn, họa hoằn lắm thì cũng là tin nhắn của tổng đài. Bạn học cấp 3 lên đại học mỗi đứa một nơi nhưng cứ khi nào về nhà lại rủ nhau tụ tập. Năm đầu tôi vẫn nhiệt tình tham gia nhưng dần dần tôi nhận ra chúng tôi, hoặc là chỉ có mình tôi không có vấn đề nào chung để nói cả. Tôi có những mối quan tâm khác, họ cũng có những vấn đề riêng. Vài lần sau đó, tôi đều tìm một cái cớ để không đi nữa, rồi dần dà những lần tụ tập sau cũng chẳng mấy ai hứng thú gọi điện cho tôi. Tôi không rõ cảm giác của mình là gì, nhẹ nhõm hay vui vẻ, có lẽ một phần nào đó là hụt hẫng nhưng tôi biết, tôi thích cảm giác một mình hơn là cảm giác bị bỏ rơi, lạc lõng…
 
Một mình không phải là không tốt, như Phan Ý Yên đã nói - không phải cứ có một ai đó trong đời thì mới hạnh phúc được - vì “hạnh phúc luôn bắt đầu từ chính bạn chứ không phải từ bất kỳ ai khác. Nếu may mắn có ai đó xuất hiện, hãy để người ta giúp bạn xây dựng những điều ngọt ngào, còn nếu không, hãy tự mình làm lấy”.
 
Tôi thích ngắm những ông cụ bà cụ nắm tay nhau qua đường, thích thú khi thấy một chàng trai đang cố gắng dỗ dành cô bạn gái, thích xem những cảnh mười ngón tay đan vào nhau trong phim, nhưng tôi cũng thích sự một mình của tôi nữa. Bởi vì những khoảng lặng ấy tôi có thể dành thời gian lắng nghe và yêu thương bản thân mình. Và tôi nghĩ đến khi tôi biết cách yêu thương chính mình cũng là lúc tôi đã sẵn sàng để tiến vào một mối quan hệ mới, để tôi nhận được tình thương của cả những người khác nữa. Đó là khi tôi sẽ không còn một mình nữa.
 
 

Tác giả bài viết: Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài đăng mới hơn

Bài đăng cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy nội dung Website ra sao?

Cần sửa đổi, bổ sung nội dung

Được

Hay

Lưu niệm