Mọi thứ thay đổi ra sao?

Thứ sáu - 02/12/2022 23:11
Cú sốc nào cũng sẽ qua đi nhưng nỗi buồn vẫn còn đó. Liệu thời gian có thực sự sẽ chữa lành những vết thương? Tôi cho là không. Vết thương vẫn hiện hữu ở đó, chẳng qua ta tạm cất nó ở sâu thẳm.
***
Tôi đã thay đổi như thế nào vậy?
Ai rồi cũng đến lúc phải đổi thay, thứ duy nhất không thay đổi chính là sự đổi thay.
Bạn có bao giờ tự hỏi bản thân đã thay đổi như thế nào?
Tôi đã thay đổi như thế nào?
Cuộc sống của tôi ra sao?

Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, mọi thứ đều theo quy tắc và nghi thức nhất định nhưng không quá khắt khe và cứng nhắc. Chúng tôi được dạy phải chào mỗi khi gặp người lớn, mời người lớn trước khi ăn, không được nhai chóp chép khi ăn,… Chúng tôi được dạy thế nào là lễ phép và văn minh.
Gia đình tôi gồm 4 người. Mẹ tôi là một giáo viên còn bố tôi là một kỹ sữ. Cuộc sống vốn trôi qua êm đềm. Chúng tôi cứ nương tựa vào nhau mà sống, trao đi yêu thương và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi dường như không tìm thấy quá nhiều vấn đề đang tồn tại trong chính gia đình mình. Không bạo lực, không tệ nạn,… Một gia đình mẫu mực.
Vậy mọi thứ thay đổi từ lúc nào?
Bạn nghĩ sự thay đổi có thể xảy ra trong khoảng thời gian nào? Một tháng, một năm, mười năm hay một trăm năm.
Năm đó tôi học lớp 10. Một đứa học sinh vẫn đang mơ hồ về ước mơ, hoài bão và tương lai. Tôi nhìn cuộc sống này bằng màu tím. Tôi phần nào hiểu được thế giới của người lớn áp lực và khó khăn đến nhường nào.
Với tất cả mọi người là một ngày trời lạnh tháng 12. Và với gia đình tôi. Nó là một giây. Chỉ một giây thôi, gia đình tôi đã mất đi một người thân. Chỉ một giây thôi mẹ tôi bỗng trở nên đơn độc, chị em tôi bỗng trở nên mồ côi cha, nội tôi mất con. Một chiếc xe máy đã cướp bố tôi đi.
Có lẽ, trong muôn vàn những giả thiết mà tôi tưởng tượng ra thì đây chính là khoảnh khắc tôi không nghĩ đến, thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến. Điều kinh khủng gì vừa xảy ra vậy. Động đất à. Không, là nỗi đau thấu tim. Tôi sốc, tim tôi hụt nhiều nhịp. Não tôi lúc đó thậm chí tê liệt, không cảm xúc. Chỉ hai tiếng trước chúng tôi còn cùng ăn, cùng nói, cùng cười. Mọi thứ quá nhanh.
Rồi…
Thay đổi …
Mẹ tôi thay đổi. Người phải ra quyết định, kinh tế gia đình, áp lực cuộc sống đều đặt hết lên vai mẹ tôi. Tôi thấy mẹ mệt mỏi, xanh xao và nhợt nhạt.
Bà tôi thay đổi. Đôi mắt bà buồn hơn. Một người phụ nữ mạnh mẽ, trong đêm tĩnh lặng, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Em tôi dù còn nhỏ, vẫn chưa nhận thức quá nhiều về sự việc này. Nhưng mỗi lần nằm cạnh nhau tôi hỏi: “Em có thấy nhớ bố không?”. Nó không trả lời, nhưng tôi loạng choạng thấy nước mắt nó bất chợt lăn.
Tôi buồn. Một nỗi buồn trời cao liệu có thấu. Có lẽ chẳng điều gì có thể làm tôi đau được nữa. Nỗi ám ảnh cảm giác mất mát luôn thường trực trong tôi kể cả trong mơ.

Cú sốc nào cũng sẽ qua đi nhưng nỗi buồn vẫn còn đó. Liệu thời gian có thực sự sẽ chữa lành những vết thương? Tôi cho là không. Vết thương vẫn hiện hữu ở đó, chẳng qua ta tạm cất nó ở sâu thẳm.
Thời gian qua đi. Cuộc sống gia đình tôi dần trở về quỹ đạo bình thường. Cứ vẫn phải tiếp diễn. Thi thoảng tôi vẫn nghĩ về những năm tháng trước đây. Thật hoài niệm.
6 năm trôi qua nhanh.
Sự thay đổi vẫn tiếp tục.
Bà tôi ngày càng yếu đi. Bà ốm. Và chỉ sau 3 tháng, người bà thân yêu của chúng tôi đã ra đi. Một lần nữa vết thương trong tôi lại nhói lên. Dù biết trước nhưng cảm giác vẫn thế. Vẫn rất đau. Bà rời xa thế giới này. Sẽ không còn ai để tôi tâm sự. Sẽ không còn ai chỉ dẫn tôi. Không còn ai vẫn luôn đợi ở nhà mỗi khi tôi từ Hà Nội trở về nhà. Không còn ai luộc khoai mang tận bàn cho tôi mặc dù nhiều lần tôi từ chối. Và không còn ai để chị em tôi “trêu”.
Ngày bà đi trời mưa to như khóc cho gia đình tôi. Bà đã đợi tôi về rồi mới đi. Bà vẫn luôn ở đó. Bà vẫn hiền hậu, ân cần như thế. Bà luôn sát cánh bên chúng tôi. Nhưng bà không còn nói cho chúng tôi nghe nữa. Bà dùng chút sức lực ít ỏi nhắc chị em tôi cố gắng học hành. Bà có làm gì sai thì cho bà xin lỗi. Và bà đi…
Sự thay đổi này khiến căn nhà 2 tầng giờ chỉ còn lại 2 người.
Tôi bỗng rơi nước mắt mỗi khi nghĩ đến khi về nhà phải tự mở cổng và cánh cửa nhà luôn đóng chặt. Không còn bà luôn đợi tôi ở đó nữa.
Em tôi bây giờ đã cảm nhận được nỗi đau. Ý chí một đứa con trai có lẽ khiến nó phải mạnh mẽ, không bật khóc nức nở nhưng tôi biết nó rất buồn.
Đôi mắt mẹ tôi trống rỗng hơn, sự cô đơn đến nghẹt thở.
Và giờ, 49 ngày kể từ khi bà đi. Nỗi nhớ bà vẫn da diết.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Thay đổi vẫn tiếp tục.
Tôi bắt buộc phải chấp nhận nó. Dù bằng cách này hay cách khác, tôi phải làm vậy.
Ai rồi cũng phải đổi thay. Suy nghĩ đổi thay. Cảm xúc đổi thay. Tuổi tác đổi thay. Ước mơ đổi thay. Vận mệnh đổi thay. Tình yêu đổi thay. Tiền bạc đổi thay.
Hãy sống là chính mình và yêu thương tất cả mọi người xung quanh ta.

Tác giả: Phạm Kiều Trang - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay7,173
  • Tháng hiện tại126,741
  • Tổng lượt truy cập8,243,934
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây