Bản tình ca của kẻ si tình trong mùa nhớ - .: Nguoicodonvn2008.info :.
20:53 +07 Thứ bảy, 18/08/2018
.: Có những mối quan hệ cũng giống như tấm kính, thà ngồi yên nhìn nó vỡ, còn hơn nhặt lại những mảnh vỡ để tự làm đau mình. :.

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 1805

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 36338

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4589073

Quảng cáo

 
 
Quảng cáo 2
Quảng cáo

Nhận tin qua e-mail

Tỷ giá ngoại tệ

Tháng Tám 18, 2018, 8:22 pm
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,733.28 16,834.29 17,018.08
CAD 17,461.89 17,620.47 17,812.85
CHF 23,057.89 23,220.43 23,520.94
DKK - 3,501.25 3,610.99
EUR 26,308.54 26,387.70 26,622.49
GBP 29,279.73 29,486.13 29,748.50
HKD 2,925.15 2,945.77 2,989.87
INR - 331.60 344.61
JPY 205.94 208.02 212.40
KRW 19.10 20.11 21.37
KWD - 76,669.49 79,677.53
MYR - 5,642.64 5,715.67
NOK - 2,707.85 2,792.72
RUB - 347.96 387.73
SAR - 6,195.95 6,439.04
SEK - 2,504.29 2,567.32
SGD 16,735.99 16,853.97 17,037.98
THB 687.60 687.60 716.28
USD 23,255.00 23,255.00 23,335.00

Trang Chủ » Chuyên mục » Chuyện tình yêu

Bản tình ca của kẻ si tình trong mùa nhớ

Thứ hai - 18/06/2018 12:20
Bản tình ca của kẻ si tình trong mùa nhớ

Bản tình ca của kẻ si tình trong mùa nhớ

Dăm ba ngày nữa là bản tình ca giao mùa lại cất lên, con phố ấy lại rộn ràng. Cơn mưa cũng tạnh đi, những tán lá kia lại xanh lại sóng sánh với nắng vàng, cuộc sống lại trở lại một dòng chảy tươi đẹp.
 
***
 
Thời tiết có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, thế nhưng với những kẻ đang yêu, chỉ có một mùa duy nhất là mùa yêu. Và với những người đang ôm một nỗi nhớ về ai đó, thì dẫu xuân hay hạ, thu hay đông, cũng chỉ có một mùa mang tên nỗi nhớ. Giữa những mùa nhớ ấy, tác giả Ngọc Lý đã cất lên bản tình ca của một kẻ si tình. Một bản tình ca đầy hoài niệm, tiếc nuối…
 
Bên ngoài ô cửa sổ cơn mưa đang rơi không ngừng, ô cửa sổ đã thấm đẫm nước mưa. Con phố lặng chìm vào màn đêm, không một bóng người, chỉ còn những bóng đèn rọi sáng giữa màn đêm cô quạnh. Ngồi bên ô cửa nhỏ nhìn ra những hạt mưa lất phất rơi, ta cảm nhận được nỗi cô đơn đang bao trùm chính mình.Thiếu anh, dường như đời em trống vắng hơn. Một mình ngồi đây với mớ hoài niệm ngổn ngang và ngẫm nghĩ lại chính bản thân mình, nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của ngày ấy!
 
Cuộc đời, tình yêu cũng giống như bốn mùa của năm tháng. Nếu như mùa xuân mang nét nhẹ nhàng, ngọt ngào của tình yêu thì mùa đông lại khoác lên mình một nỗi nhớ da diết. Nếu như mùa thu mang nét ngẩn ngơ, thẫn thờ cho sự chờ đợi thì mùa hè lại thể hiện sự mãnh liệt, nồng nàn cho tình yếu ấy! Cả bốn mùa ấy chúng ta từng cùng nhau đi qua, nhưng hiện giờ chỉ còn mỗi mình em sống trong một mùa đông lạnh giá. Phải chăng những kẻ si tình là vậy? Họ luôn lang thang tìm về những mùa nhớ? Chắc có lẽ vậy mà họ chưa một lần dám quên những người đã từng bước qua cuộc đời mình mà lặng lẽ độc bước một mình?
Bản tình ca của kẻ si tình trong mùa nhớ
 
Có những con đường đã từng rất thân thương nhưng chúng ta chẳng ai quen để nói câu chào tạm biệt, lại có những con phố vốn rất quen thuộc nay bỗng hóa thành xa lạ. Trong anh có bao giờ có một mùa đông? Em đang tự hỏi liệu trong hai chúng ta nếu có một ngày lạc vào con phố ấy mà chợt sững lại vì cảm thấy thiếu một điều gì đó, là một khoảng trời lạnh lẽo thì có bao giờ chủ động để tìm lại nửa kia hay không? Hay chỉ vờ như một cơn gió thoảng qua? Con người chúng ta vốn rất kỳ lạ, rất giỏi dối lòng mình, cứ giả vờ thong dong tự do, tự tại trong hàng ngàn người ấy nhưng lại tự làm khổ mình khi chỉ có một mình.
 
Đêm nay, không gian tĩnh lặng, bỗng thấy nhớ một người đã xa, một người từng khiến ta khóc, khiến ta cười. Ấy là một nỗi nhớ thật sự, một nỗi nhớ nghẹn ngào và da diết chứ không phải những dư ảnh thoáng qua. Nhưng có nghĩa gì đâu, những kẻ như tôi đây, ngày hôm qua cứ mải miết vui đùa chẳng biết trân trọng những thứ cuộc đời mang lại, khi xa rồi mới bùi ngùi nhớ lại, cứ ôm mãi những kỷ niệm đẹp ở quá khứ. Qua rồi mới thấy nó đẹp, xa rồi mới biết mình đã từng được hạnh phúc như thế...
 
Dăm ba ngày nữa là bản tình ca giao mùa lại cất lên, con phố ấy lại rộn ràng. Cơn mưa cũng tạnh đi, những tán lá kia lại xanh lại sóng sánh với nắng vàng, cuộc sống lại trở lại một dòng chảy tươi đẹp. Giữa dòng chảy ấy, khi thời gian qua đi, vết thương cũng sẽ được chữa lành và lại bắt đầu một tình yêu mới với một vòng tuần hoàn mới. Nguồn sống mới lại ghé qua với khoảng trời nên thơ cùng với món quà nào đó của cuộc đời...
 
 

Tác giả bài viết: Ngọc Lý – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài đăng mới hơn

Bài đăng cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy nội dung Website ra sao?

Cần sửa đổi, bổ sung nội dung

Được

Hay

Lưu niệm